Chương 137 + 138

136 12 0
                                    

Chương 137

Ánh nến mờ ảo tạo ra một vùng sáng ấm áp mà ái muội, hương thơm từ đồ ăn xộc vào mũi càng khơi dậy cơn thèm ăn.

"Ức!"

Tạ Từ che ngực, nấc một cái mới tỉnh táo lại được, y nhìn đống đồ mình vừa ăn trước mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là bữa cuối trước khi bị chặt đầu sao?

"Úc Chỉ, ta với ngươi đâu có mối thù sống chết nào đâu đúng không?"

Đến lúc này y cũng lười giả vờ xưng hô Úc thị lang với đối phương.

Úc Chỉ: "......"

Khi đã biết quá rõ về một người thì có thể dễ dàng hiểu được ý của họ.

Vẻ mặt hắn không để lộ chút manh mối nào, "Sao ngươi lại nói vậy?"

Tạ Từ nói như là điều hiển nhiên, "Ta còn tưởng ngươi đã ngứa mắt với ta đến mức phải mượn đao giết người rồi đấy, còn ném cái nồi quyến rũ ngươi lên đầu ta nữa."

Lông mày Úc Chỉ giật giật dữ dội, hắn mím môi không nói gì. Không biết bao lâu sau, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên, "Ha ha, nói đùa chút thôi. Hôm nay là sinh nhật của ta, coi như đây là món quà ngươi tặng ta thì sao?"

Tạ Từ: "...... Quà cáp kiểu gì vậy."

Úc Chỉ cười khẽ, mặt mày cong cong nhìn y, "Nếu ngươi có lựa chọn khác cũng không sao."

Tạ Từ suy nghĩ một lúc, không biết từ đâu lấy ra một miếng ngọc quen mắt. Ngọc bội đỏ như máu dưới ánh nến lại càng sáng bóng lên, giống như thủy tinh.

"Trên người không có gì khác, đại khái chỉ còn thứ này có thể dùng được thôi."

Y vốn định trả ngọc bội lại cho người chủ cửa hàng nọ, nhưng chưa tìm được cơ hội đã bị tống vào ngục giam rồi. Người khác không dám lục soát trên người y, thành ra thứ này vẫn còn được giữ lại đến tận giờ.

Ánh mắt Úc Chỉ dừng lại nơi ngọc bội khắc hình đôi cá, hắn không khỏi cảm thán duyên phận của mình với nó.

Một lúc sau, hắn buồn cười ngước mắt lên, đôi mắt phiếm chút ánh nước do men say rơi vào trong mắt Tạ Từ, giọng nói nhàn nhã, như măng non đầu xuân, như khu rừng sau cơn mưa.

"Tạ chỉ huy, dùng đồ vốn là của ta làm quà tặng thì không tốt lắm đâu nhỉ."

Tạ Từ: "......"

Y nhìn nhìn ngọc bội, lại nhìn nhìn Úc Chỉ, dường như một lúc lâu sau mới hiểu ra. Y cất ngọc bội đi, thầm thì, "Thì ra đây là...... tín vật đính ước của ngươi với vị kia."

Úc Chỉ: "......"

Thái dương hắn giần giật, giọng điệu không rõ ràng nói một câu: "Không tính là tín vật đính ước."

"Bây giờ nó đã ở trong tay ngươi, vậy nó là của ngươi rồi."

Tạ Từ hỏi lại: "Nếu vậy thì ta lại tặng nó lại cho ngươi, không được sao?"

Úc Chỉ bất đắc dĩ cười, không còn gì để nói, "Nói vậy hình như cũng không sai."

Hắn vươn tay ra, vừa như thỏa hiệp, lại có vẻ nuông chiều, "Cho ta đi."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora