Chương 12

1.3K 125 9
                                    

Chương 12:

Cậu thích hắn.

Lúc đưa ra kết luận này, Úc Chỉ ban đầu vừa khiếp sợ vừa khó tin.

Nhưng sau đó hắn chỉ thấy đau lòng và thương hại.

Bởi vì hắn suy nghĩ rất lâu, có thể nguyên nhân khiến thiếu niên thích hắn không gì khác ngoài sự quan tâm, chăm sóc hằng ngày của hắn.

Vì sao sẽ thích mình?

Đáp án rất đơn giản, vì mình đối xử tốt với cậu ấy.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác.

Vì sao lại thích mình?

Đáp án cũng rất đơn giản, vì chỉ có mình đối xử tốt với cậu ấy.

Thiếu niên mười mấy tuổi đầu đã phải trải qua lòng người hiểm ác, đối với thế giới lạnh nhạt này, cậu chỉ có thể dùng hết sức mà giữ lấy mọi thứ bên người, mà trong đó quan trọng nhất chính là lòng tốt hắn dành cho cậu.

Trong cuộc sống cằn cỗi hoang vu tựa sa mạc, lòng tốt này lại giống như cầu vồng, để lại trong lòng thiếu niên một mảnh sắc màu rực rỡ, xinh đẹp, lộng lẫy, hấp dẫn và đầy quyến luyến.

Nếu như sắc màu ấy có thể nhiều hơn một chút, cậu cũng không đến mức bị hấp dẫn bởi một mảnh nhỏ tốt đẹp như vậy.

Tuy nhiên, trong thâm tâm Úc Chỉ biết rõ, tất cả mọi việc hắn làm có một nửa nguyên nhân là do nhiệm vụ, động cơ không trong sáng, nửa còn lại lại chỉ là tiện tay.

Nên nói thế nào đây?

Giống như bản thân chỉ cần dùng mấy viên kẹo không quan trọng để lừa lấy tình cảm của một đứa trẻ.

Úc Chỉ đau lòng, và cả áy náy.

Biết rằng có người thích mình, Úc Chỉ lại không cảm thấy kiêu ngạo tự hào, cũng không coi đó là điều hiển nhiên, mà hắn hối hận.

Không phải hối hận đã làm quá nhiều cho Doãn Hủ, không phải hối hận đã đối xử tốt với cậu.

Mà là hối hận trước khi làm điều này đã không xác định mối quan hệ giữa họ chỉ là cha và con nuôi.

Nếu ngay từ đầu đã nhận nuôi thì đứa trẻ ấy cũng sẽ không hiểu lầm, càng không ngơ ngác đi lên con đường không chính xác này. Quan hệ giữa họ sẽ chỉ phát triển theo hướng tình thân gia đình thôi.

Thế nhưng bây giờ muốn nói gì cũng đã muộn rồi.

Hắn nên làm gì đây?

Hắn còn có thể làm gì đây?

Rèm cửa mở toang, thành phố rực rỡ ánh đèn, cảnh đêm rơi vào trong mắt, gió đêm xào xạc thổi vào trên mặt, trên người kẻ đang đứng nơi cửa sổ, càng thổi càng thấy tỉnh táo.

Thuốc lá trong tay châm lại tắt, tắt lại châm.

Úc Chỉ cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau.

"Tiên sinh tối qua ngủ không ngon sao?" Doãn Hủ nhìn vẻ phiền muộn mệt mỏi trên mặt Úc Chỉ, quan tâm hỏi.

Úc Chỉ vừa định cười với cậu, nụ cười lại trở nên hơi cứng đờ, sau đó không dấu vết thu liễm lại, hàm súc nói: "Không phải, chỉ là ngủ hơi muộn."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now