Chương 7

1.6K 153 8
                                    

Chương 7:

Buổi sáng.

Sau khi Úc Chỉ mang nhóc mập đi chơi, Doãn Hủ cũng ra khỏi nhà.

Cậu trở về trại mồ côi.

Lúc viện trưởng thấy cậu, bà rất vui kéo cậu vào.

"Sao con về mà không gọi điện báo trước? Con ăn trưa chưa?"

Doãn Hủ ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn viện trưởng quan tâm, con ăn rồi ạ."

Viện trưởng vẫn rất nhiệt tình mời cậu ăn thêm. "Bữa trưa nay là miến cải trắng(*) con thích nhất đó, con rời đi lâu như vậy, không biết có được ăn chưa, đến đây ăn một chút đi."

(*) Miến cải trắng:

Doãn Hủ không từ chối được, đành phải đến nhà ăn ăn một bữa với viện trưởng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Doãn Hủ không từ chối được, đành phải đến nhà ăn ăn một bữa với viện trưởng.

Nhưng cậu thật sự ăn trưa rồi, nên giờ cũng không ăn được mấy.

Viện trưởng thầm quan sát, thấy vậy mới lặng lẽ thở phào.

Từ khi Doãn Hủ rời khỏi trại mồ côi đến giờ đã được vài tháng, ban đầu cậu còn thường xuyên gọi về, kể cho bà một số chuyện như tìm lại được ba mẹ ruột, hay là tình hình trong nhà. Nhưng chẳng mấy chốc, số lần Doãn Hủ gọi về giảm hẳn đi, lúc gọi cũng không nói chuyện về ba mẹ gia đình nữa, chỉ hỏi han tình hình của bọn trẻ trong trại, không nói được mấy câu đã ngắt máy rồi.

Viện trưởng hiểu biết nhiều, sao có thể không đoán ra đứa nhỏ này đã gặp chuyện rồi, nhưng bà biết tính tình của cậu, đã không muốn nói thì dù có ép thế nào cậu cũng sẽ không nói nửa câu.

Lúc còn nhỏ phải đi ăn xin đã tạo thành tính kiềm chế và cố chấp, không thích mở lòng với người khác cho cậu.

Ai cũng bảo trẻ con biết khóc biết nháo sẽ có kẹo ăn, nhưng viện trưởng không thể nào quên được bộ dáng của đứa nhỏ này lúc mới vào trại mồ côi. Cậu nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đôi mắt lại tràn ngập sợ hãi và đề phòng, ban đêm không dám ngủ, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng bật dậy ngay được.

Sau này không phải không có người muốn nhận nuôi cậu, dù gì ngoại hình cậu cũng rất đẹp, chỉ là Doãn Hủ không đồng ý, cậu tình nguyện ở lại trại mồ côi đến tuổi trưởng thành, tình nguyện vừa học vừa làm đến hết cấp ba, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học không được tốt lắm.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ