Chương 109 + 110 + 111

508 36 3
                                    

Chương 109

Bị bàn tay to nắm lấy, khẩu súng màu bạc dễ dàng bị lấy ra, mu bàn tay còn cảm nhận được hơi nóng như thiêu đốt nơi lòng bàn tay của đối phương, giống như dung nham rực cháy hay mặt trời chói chang, chỉ cần lại gần đã cảm nhận được hơi nóng bỏng rát.

Đỗ Hàn Tinh quay đầu đi, không muốn để Úc Chỉ thấy biểu cảm khó giấu trên mặt.

Có chút ngượng ngùng, có phần tức giận, còn có vài phần giả vờ bình tĩnh.

Úc Chỉ cũng không vạch trần cậu.

Thiếu niên mười mấy tuổi vốn chẳng có mấy tự do, cũng không có thói quen buông thả chính mình, tùy tiện dung túng cậu sẽ chỉ khiến cậu bối rối mà chẳng phải vui sướng gì.

Cậu cần phải học lại từ đầu, học cách sống, học cách tự lập, học cách yêu và được yêu.

Có lẽ cả đời này cậu đều sẽ mạnh miệng đến cùng, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu học được cách thành thật với chính mình, gỡ bỏ bề ngoài cứng rắn, bắt đầu tiếp nhận những ý nghĩa khác trong đời.

Có lẽ sẽ có hắn, có lẽ sẽ không chỉ có mình hắn.

Nghĩ nghĩ, Úc Chỉ lại cầm súng lên cho Đỗ Hàn Tinh xem, "Muốn học không? Bây giờ tôi dạy cho em."

Đỗ Hàn Tinh quay đầu nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn hắn lại tràn đầy mong đợi và khát khao.

Úc Chỉ đầu tiên dạy cậu nhận biết các bộ phận, sau đó dạy cậu cách tháo lắp súng, rồi mới tay cầm tay dạy cậu tư thế cầm súng.

Ngón tay bóp cò, một phát súng bắn xuống mặt hồ, giữa mặt nước phẳng lặng chợt xuất hiện một cái lỗ, viên đạn vừa bắn ra phi vào trong nước, mất tăm mất tích.

"Hiểu chưa?"

Đỗ Hàn Tinh không ngốc đã hiểu rõ các bước rồi, nhưng cậu lại trợn mắt nói dối: "Còn chưa hiểu lắm."

Úc Chỉ lại nắm lấy tay cậu, mỉm cười đầy ẩn ý: "Vậy tôi tiếp dục dạy em."

Lần dạy học này kéo dài rất lâu, mà trong khoảng thời gian này, tiếng súng vang lên liên tục về phía mặt hồ không khác gì bùa đòi mạng, hết tiếng súng này đến tiếng súng khác như đánh vào lòng một số người, khiến bọn họ bất an vô cùng.

Thế là đêm hôm đó Úc Chỉ liền nhận được tin, có bà thiếp nào đó của Đỗ lão gia nhát gan đã bị dọa đến đổ bệnh.

Đỗ Hàn Tinh buồn cười buông lời mỉa mai: "Lúc trước làm chuyện xấu cũng không thấy mấy bà nhát gan vậy đó."

Những thê thiếp không liên quan đến Đỗ phu nhân đều được Úc Chỉ thả ra ngoài, những người còn lại ít nhiều đều dính dáng đến cái chết của Đỗ phu nhân. Thấy Đỗ Hàn Tinh không vui, Úc Chỉ nghĩ nghĩ rồi nói: "Giữ bọn họ lại, em có thấy chướng mắt không?"

Đỗ Hàn Tinh nhíu nhíu mày, nói chướng mắt thì cũng không đến mức, dù sao cũng có gặp bọn họ bao giờ đâu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn còn ở trong nhà là vẫn thấy không thoải mái.

Nhìn ra cậu đang do dự, Úc Chỉ liền nói: "Nếu thấy chướng mắt thì có thể đuổi ra khỏi nhà, không cho mang theo cái gì."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now