Thế giới 7: Quản gia mưu mô - Chương 101 + 102

702 46 2
                                    

Thế giới 7: Quản gia mưu mô

Chương 101

Mặt trời chói mắt trên cao chiếu xuống nơi đình đài lầu các, nhưng bàn tay đặt trên mặt hắn lại lạnh thấu xương, như thể cả thế giới đều đã bước sang ngày hạ, chỉ có mình hắn còn kẹt lại trong trời đông giá rét.

Úc Chỉ lui về phía sau nửa bước, lùi ra khỏi phạm vi mà đối phương có thể chạm đến mình, sau đó mới thong thả ung dung sửa sang lại cổ áo và cặp kính, vì vừa rồi bất ngờ bị lôi kéo mà trở nên lộn xộn.

Bộ vest kiểu cũ màu be mặc trên người khiến hắn trông như một khối ngọc cổ xưa, ôn nhuận trong sạch, quý khí mười phần.

Dưới cặp kính gọng vàng, khuôn mặt minh diễm của hắn bớt đi chút diêm dúa, nhiều thêm một phần cấm dục, khiến người ta càng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại ngại với khí chất của hắn mà không dám mạo phạm.

Ánh mắt cậu thiếu niên lúc sáng lúc tối, chỉ trong chốc lát mà như đã suy nghĩ rất nhiều điều. Cậu ngồi trên xe lăn, đưa tay nghịch nghịch tấm chăn mỏng trên đùi, động tác có vẻ tùy ý nhưng cũng có vẻ đang muốn che giấu chuyển động bên dưới.

Úc Chỉ giả vờ như không nhìn thấy, sau khi chỉnh lại quần áo đàng hoàng mới lịch sự nói với cậu thiếu niên: "Xin chào thiếu gia, tôi là quản gia mới được lão gia thuê đến, tên Úc Chỉ."

Hắn hoàn toàn không đề cập đến động tác mạo phạm và lời nói thô lỗ của cậu thiếu niên, làm như chuyện chưa từng xảy ra. Hắn vẫn tươi cười đối mặt với cậu, thái độ vẫn khiêm tốn lễ phép như cũ.

Thiếu niên ngồi xe lăn nhìn nụ cười không hề thay đổi của hắn, phản ứng của cơ thể phía dưới còn chưa giảm xuống, trong lòng cậu lại cảm thấy như đang rơi xuống vực sâu. Cậu cười lạnh giễu cợt: "Đạo đức giả!"

Còn đạo đức giả hơn cả lão già kia.

"Lão gia phái tại hạ xuống đây để hỏi thiếu gia có yêu cầu gì với nơi này không, nếu như có thì có thể lập tức phái người nói cho tại hạ." Úc Chỉ đứng thẳng người, nhưng vẻ tôn trọng trong lời nói không hề giảm bớt.

Nhưng không hiểu, hắn càng tôn kính thì thiếu niên lại càng không vui, cậu rất ghét Úc Chỉ làm ra thái độ và biểu cảm dối trá như vậy, cho dù hành vi của đối phương được coi là lịch sự trong mắt người khác.

"Yêu cầu? Có đấy." Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng trong vẻ tươi cười ấy lại có chút tà ác, giống như một con quỷ nhỏ đang muốn chơi đùa.

"Trong viện của ta có quá nhiều phụ nữ, ồn ào làm ta đau đầu, muốn anh đuổi họ ra ngoài!" Cậu ra vẻ tùy hứng mà nói.

Úc Chỉ nhìn cậu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Thiếu gia, cậu cũng biết là trước khi cậu sinh được một tiểu thiếu gia thì lão gia sẽ không để cho các cô ấy rời đi."

Thiếu niên hừ nhẹ như đang khẳng định lời của hắn, nhưng sau đó lại nói: "Nhưng ta không cứng nổi, bọn họ có bao nhiêu người cũng vô dụng thôi. Anh nói nguyên văn câu đó lại cho lão kia nghe đi."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now