Chương 131 + 132

171 12 1
                                    

Chương 131

Gió lạnh thổi nhẹ làm lay động tấm rèm lụa mỏng màu xanh nhạt, ngay cả những lọn khói xanh bốc lên từ lư hương cũng phảng phất hương vị khẩn trương.

Không đợi Úc Chỉ nói gì, Tạ Từ đã cực kỳ tri kỷ leo lên xà nhà lần nữa, tiếp tục kiếp sống trộm cướp.

Úc Chỉ nhịn cười, điều chỉnh lại biểu cảm rồi mở cửa đón người.

Sở Hành đạp gió đạp tuyết mà đến, trên áo choàng màu đen phủ một lớp tuyết trắng, nhuộm vực sâu đen thẳm thành vầng trăng khuyết nép trong mây.

Gã nhìn Úc Chỉ, thật lâu sau mới khàn giọng nói: "...... Ta còn cho rằng ngươi sẽ không gặp ta."

Úc Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, không hành lễ cũng không tỏ vẻ cung kính cần có đối với thân phận của gã, "Ta không gặp ngươi thì ngươi sẽ bỏ qua sao?"

Thêm vài lần nữa, rồi người này sẽ ỷ vào thân phận để bức bách hạ nhân của Úc phủ, khiến họ không dám ngăn trở.

"Đến rồi thì vào đi." Dứt lời, hắn xoay người vào trong.

Sở Hành vui vẻ, nhanh chân đuổi kịp.

Nhưng vừa vào trong phòng, sắc mặt của gã lại hơi đổi.

Úc Chỉ đang cầm trong tay một chén trà đã dùng, đổ nước trà còn thừa vào chậu cây cảnh bên cạnh.

"Phòng ngươi vừa có khách sao?" Sở Hành âm thầm đánh giá trong phòng, như là muốn tìm được dấu vết để lại của một người nào đó khác.

Nhưng gã phải thất vọng rồi, từ sau khi Úc Chỉ xuyên đến đây, hắn chưa từng xê dịch chút nào đồ vật trong phòng. Nguyên chủ và Sở Hành quen biết nhau quá sớm, sớm đến mức nguyên chủ đã dành cả quãng thời gian trưởng thành cùng với gã; rất nhiều đồ vật trong căn phòng này có liên quan đến Sở Hành, nếu như có biến đổi quá lớn sẽ khiến Sở Hành sinh ra cảnh giác.

Úc Chỉ động tác tự nhiên mà đặt cái chén kia sang một bên, rồi rót trà vào một cái chén sạch khác, đặt ở gần Sở Hành, "Tiểu đệ vừa mới tới."

Sở Hành tạm thời tin, không hỏi nhiều.

"Sao lại là Vân Sơn Ngọc Vũ, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn thích uống Thanh Phong Bạc Mang nhất." Sở Hành nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

Úc Chỉ còn đang rót trà cho mình nghe vậy thì ngừng lại, cũng không nhìn Sở Hành, giọng điệu trong trẻo nhiễm ý lạnh, nói: "Là ngươi thích."

Ngươi thích, "hắn" mới thường uống.

Ngươi thích, "hắn" mới luôn dự trữ.

Đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt thành chén, rõ ràng nước trà cũng không quá nóng, lại như có thể hòa tan được đầu ngón tay trắng thuần kia.

Sở Hành mang theo gió tuyết mà đến, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, gã lại gần ôm lấy eo Úc Chỉ, Úc Chỉ thì âm thầm nhíu mày.

"Hoài Tang, chúng ta đừng cãi nhau, ngươi cũng đừng tức giận nữa được không? Ngươi không để ý ta lâu như vậy, ta khó chịu lắm."

Gã cho rằng mình có thể kiên trì được một thời gian, nhưng không ngờ mới qua mấy ngày ngắn ngủi đã không thể chịu nổi nữa rồi, người trong lòng ở ngay trước mắt, gã lại không thể đến gần hay chạm vào.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now