Chương 9

1.5K 136 6
                                    

Chương 9:

Úc Chỉ không hi vọng Doãn Hủ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, trên thực tế, một người lúc nào cũng nghe lời người khác răm rắp sẽ không thực sự thành công.

Tuy nhiệm vụ không yêu cầu, nhưng hắn không hi vọng Doãn Hủ sẽ trở thành con rối bị người khác giật dây.

Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu tùy hứng.

Sau đó, Doãn Hủ không nói về chuyện học ở trường với hắn nữa, mỗi ngày đến thư phòng nghe hắn giảng bài như thường lệ, như thể cuộc trò chuyện ngày đó chưa từng xảy ra.

Úc Chỉ đến Úc thị làm việc, không ngờ mới đến sảnh đã nghe được tiếng ồn ào huyên náo.

"Cho tôi vào! Tôi phải gặp tên họ Úc đó!" Lâm Hữu Đức kêu lớn, thu hút sự chú ý của các nhân viên.

"Tiên sinh, ngài không có hẹn trước, chủ tịch Úc cũng không có thời gian gặp ngài. Tiên sinh, xin ngài trước tiên về đặt lịch hẹn đi." Cô lễ tân lo lắng đến mồ hôi đầy đầu, chỉ sợ bởi vì chuyện này mà công ty sẽ trừ lương của mình.

"Tên họ Úc có mặt mũi làm chuyện như vậy, còn bắt ông phải hẹn trước?! Kêu hắn ra đây cho tôi!" Lâm Hữu Đức tức muốn hộc máu.

Úc Chỉ vừa vào cửa liền dừng lại, trợ lý từ phía sau kêu lên: "Tiên sinh? Hay là ngài lên trước đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi người."

Bảo vệ cũng đang đi vội vào sảnh, Lâm Hữu Đức thấy bảo vệ sắp đến, thế là lại càng làm ồn hơn nữa, kêu gào to hơn.

Lâm thị sắp bị Úc thị làm cho phá sản đến nơi rồi, lão cần đếch gì phải quan tâm đến mặt mũi nữa. Lão muốn cho tất cả mọi người nhìn xem thằng họ Úc này là hạng người gì!

Úc Chỉ từ chối đề nghị của trợ lý, không những không tranh thủ lúc Lâm Hữu Đức bị khống chế để đi lên, mà ngược lại còn xoay người đi về hướng lão.

"Chủ tịch Lâm thật uy phong quá." Giọng nói trầm thấp lọt vào tai những người có mặt, một số nhân viên nghe ra giọng ai, không khỏi vội vàng cúi đầu, nhưng tai thì vẫn cứ nghểnh lên.

Lâm Hữu Đức nhìn thấy hắn lập tức trợn trừng mắt, cả giận nói: "Họ Úc, mày thế mà còn dám xuất hiện, còn dám gặp tao!"

Lão đến gây rắc rối, hơn còn muốn cho càng nhiều người xem được càng tốt, muốn làm hỏng thanh danh của Úc Chỉ và Úc thị. Nhưng lão không ngờ rằng Úc Chỉ nhìn thấy lão rồi còn dám đi đến, chẳng lẽ hắn không sợ mất mặt trước công chúng sao?

Úc Chỉ hơi nhếch môi. "Tại sao ông lại nghĩ rằng tôi không dám?"

Lâm Hữu Đức giận đến đỏ bừng mặt mũi, chỉ vào hắn mà mắng: "Đồ khốn nạn vô liêm sỉ, mày gài bẫy tao, ác ý thu mua, còn bắt tao phải bán cổ phần!"

Úc Chỉ không hề tức giận mà còn bình tĩnh nói: "Lâm thị ăn xén nguyên liệu và cung cấp hàng giả kém chất lượng là sự thật, tôi thu mua Lâm thị với hi vọng trong tương lai nó sẽ phát triển tốt hơn, các biện pháp thu mua đều hợp pháp. Nếu chủ tịch Lâm không hài lòng, ông có thể kiện tôi lên tòa và chờ phán quyết của tòa án. Đương nhiên, tôi cũng rất vui vẻ tiếp nhận giám sát của chủ tịch Lâm với Úc thị, nếu Úc thị có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, ông cũng có thể nhắm ngược lại vào đó."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now