Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình - Chương 95 + 96

489 23 0
                                    

Thế giới 6: Cùng bút viết thư tình

Chương 95

Đủ loại âm thanh ồn ào vang lên bên tai, dù là hoàn cảnh ầm ĩ hay là bầu không khí chán nản đều khiến Úc Chỉ váng hết cả đầu.

"Được rồi, đừng làm ồn nữa, các người còn muốn bị người ta chê cười nữa sao?" Giọng nói hồn hậu của hắn mang theo một phần uy nghiêm, nếu ở thế giới khác, hoặc là có người nghe được giọng hắn lúc này có lẽ sẽ sợ đến mức không dám ho he gì nữa.

Thế nhưng đây lại là một thế giới kiểu cổ tích, nghe thấy lời hắn nói chỉ có một đám không phải là người, không có các kiểu suy nghĩ vòng vo phức tạp của loài người.

Vui là vui, buồn là buồn, giận là giận, muốn nói là nói chứ chẳng quan tâm đó có phải là lời gì không nên nói ra hay không.

"Sao anh dữ thế......" Bé kẹp tóc nhạy cảm thút thít, "Anh sách ơi sao anh không an ủi bọn em nữa, rõ ràng vừa rồi anh còn nói sẽ tìm nơi ở mới cho chúng mình, để không ai phải ở bãi rác nữa cơ mà......"

Úc Chỉ: "......"

Nguyên chủ cũng thật là.

Nguyên chủ vốn là một cuốn sách bìa đen, nó hiểu rộng biết nhiều, tồn tại đã lâu, ở trong nhà cũng coi như là anh lớn, lần này chủ nhân chuyển nhà, những thứ cũ kỹ như chúng đều bị vứt bỏ.

Vốn nguyên chủ cũng có thể ở lại, nhưng nó lo lắng cho đám em trai em gái bị "sa thải" này, thế là chủ động rời đi cùng chúng.

Nhưng những ngày tháng lưu lạc quá mức vất vả, đội ngũ phi nhân loại này đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa.

Nguyên chủ là một quyển sách về sự chuyển động của các thiên thể trong vũ trụ, thực sự không có kinh nghiệm gì về sinh tồn, chuyên môn không phù hợp, rất nhiều lúc nó cũng đành bó tay bất lực.

Thế nên nguyện vọng của nguyên chủ chính là giúp đỡ nhóm đồ vật suy sút này vực dậy tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới.

"Thế cô khóc tiếp đi, tôi chỉ muốn nói là tôi vừa thấy có camera chuẩn bị chụp ảnh thôi." Úc Chỉ lạnh lùng nói.

Không an ủi được, thế thì kích thích thử xem.

Bé kẹp tóc hết hồn, vội vàng nín khóc, lắc lắc mình cho hết nước, sau đó điều chỉnh tư thế vị trí cho thích hợp nhất, lộ ra mặt đẹp nhất của mình. Ánh mặt trời chiếu xuống chiếc nơ con bướm đã ố vàng trên người nó, cũng phủ lên người nó một quầng sáng vàng nhạt, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng khóc như mưa vừa rồi.

Úc Chỉ hài lòng, lại nhìn sang bút máy đang đánh nhau túi bụi với bật lửa ở đằng kia, hô lên: "Bút nước, rơi nắp kìa!"

Bút nước vội vàng dừng lại để tìm nắp bút, phải biết rằng điều duy nhất để nó có thể kiêu ngạo được chính là nó vẫn là một cây bút hoàn hảo chưa hư hỏng gì, vẫn còn viết được chữ, nhưng mất nắp là nó thành bút tàn tật liền, nó không thể nào chấp nhận được!

Bút nước dừng tay thì bật lửa cũng không tiếp tục nữa, chỉ đành đắm chìm trong cơn giận bản thân là kẻ bất tài vô dụng.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now