Chương 59

420 42 1
                                    

Chương 59

Tuyết mịn tung bay, đất trời một màu trắng toát.

Trong điện dùng lò sưởi đồng, vô cùng ấm cúng, cùng với giá lạnh bên ngoài như hai thế giới tách biệt.

Ứng Khinh Chúc đứng dậy vén lại chăn gấm cho Úc Chỉ, ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên người còn đang say giấc, không chút che giấu vẻ lưu luyến dưới đáy mắt.

Lặng yên ngắm nhìn một chốc, y cúi người tới gần, đôi môi hồng nhuận khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của mỹ nhân đang ngủ yên.

Mùi thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt.

Rốt cuộc, y sợ đánh thức hắn nên tiếc nuối rời đi, lặng lẽ đi tới cửa điện.

Nhưng y vừa mới bước ra ngoài, có người bên ngoài lập tức tiến lên báo: "Điện hạ, Tứ hoàng tử phi ở Tông Nhân phủ muốn gặp ngài, nghe nói là có... tin tức quan trọng liên quan đến Ứng Vương Thế tử, muốn nói cho ngài biết."

Người này thấp thỏm trong lòng, trong cung có ai mà không biết quan hệ giữa Ứng Vương Thế tử với Ứng Khinh Chúc? Gã tới báo cáo cũng là mạo hiểm vô cùng, nhưng gã đâu dám giấu diếm, nhỡ trong tương lai xảy ra chuyện gì thì kiểu gì cũng là mấy tên vô danh tiểu tốt như gã phải gánh hết tội.

"Nàng ta?" Ứng Khinh Chúc hơi nhướng mày, trong lòng kinh ngạc.

Nữ nhân kia thì có thể có tin tức nào liên quan đến Úc Chỉ được? Mà sao y lại không biết?

Suy nghĩ một hồi, Ứng Khinh Chúc lại nhớ Úc Chỉ cũng khá chú ý đến hai kẻ này, vốn định từ chối nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra.

"Dẫn đường đi."

Tông Nhân phủ vốn là nơi dùng để giam giữ tông thất, tuy rằng điều kiện không quá tốt, nhưng cũng chưa đến mức tồi tàn như đại lao giam giữ phạm nhân bình thường.

Tứ hoàng tử và Dung Vân Thường ở đây cũng chỉ bị cấm ra khỏi phòng, không có tự do, còn những thứ khác thì vẫn chấp nhận được.

Khi Ứng Khinh Chúc đến còn nghi ngờ có phải mình trúng bùa mê thuốc lú hay gì rồi không, tự dưng lại vì lời của một nữ nhân xa lạ mà chạy đến nơi này.

Nếu là chuyện gì khác, thái độ của y có lẽ là nghe hay không cũng phải tùy tâm trạng, nhưng chuyện liên quan đến Úc Chỉ, y lại không nhịn được.

"Ngươi muốn nói gì?" Ứng Khinh Chúc đứng trên cao, Dung Vân Thường thì ở phía dưới bậc thang, ngửa đầu lên nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, trong lòng hiểu rõ rằng nàng thật sự thua rồi.

Mà người trước mắt này, cũng chính là người đi đến cuối cùng của kiếp trước ư?

Thì ra bộ dáng y là thế này.

Khiến người ta nhớ mãi không quên.

Nàng nhận mệnh quỳ xuống, cũng không quan tâm cái bụng đã mấy tháng, đoan đoan chính chính quỳ xuống trước mặt Ứng Khinh Chúc.

"Tội phụ có một bí mật động trời muốn mật báo cho điện hạ, không biết liệu điện hạ có thể cho người lui ra ngoài không?"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now