Chương 127 + 128

172 15 1
                                    

Chương 127

Dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm, làn gió thổi qua mang theo lạnh lẽo.

Úc Chỉ mặc áo khoác lông cừu trắng, ngồi trước án thư đặt bút viết thoăn thoắt, ngón tay thon dài đã bị gió lạnh thổi đến trắng bệch, gần như trong suốt.

Giọt nến chảy dần xuống, ánh lửa chiếu ra một vùng ánh sáng nhỏ trên mặt bàn sẫm màu.

Bóng dáng trong góc khẽ lay động, Úc Chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ nhếch.

"Người đâu."

"Đại lang quân gọi ạ?"

"Mang lửa than tới."

Không lâu sau, có người mang đến một chậu than đỏ rực.

Úc Chỉ xua tay nói: "Lui ra đi, trong phòng không cần người hầu hạ."

Hạ nhân dặn dò: "Đại lang quân xin hãy cẩn thận lửa than."

Úc Chỉ gật đầu, thuận tay cầm que cời lửa gẩy gẩy trong chậu than, khiến ngọn lửa bừng lên, sức nóng càng lớn.

Ngoài cửa sổ vẫn còn gió lạnh quét qua, nhưng trong phòng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Bóng dáng trong góc cũng không còn lay động.

Úc Chỉ mỉm cười, thu hồi tầm mắt.

Xa xa truyền đến tiếng gõ mõ báo canh giờ, nhắc cho những ai còn chưa chìm vào giấc ngủ rằng bây giờ đã qua giờ Tý (11h đêm - 1h sáng).

"Quân tử trên xà nhà"* hơi thả lỏng, thầm nghĩ chắc là tên này sắp ngủ rồi nhỉ?

(*) Gốc là "lương thượng quân tử" 梁上君子, ý chỉ phường trộm cắp. Xuất từ điển cố "Lương thượng quân tử, Trần Thực di đạo".

Người bình thường đã ngủ từ hai canh giờ trước, nhưng người này lại thức đến tận nửa đêm, khiến Tạ Từ một lần nữa hồi hận vì sao lại chọn hôm nay để đến trả tiền.

Y còn đang nghĩ ngợi, người phía dưới lại nói: "Chuẩn bị nước."

Chuẩn bị nước? Để làm gì vậy?

Tạ Từ lên tinh thần suy nghĩ, không chờ y nghĩ ra thì người phía dưới đã di chuyển.

Hắn đứng dậy đi vào phòng trong cởi áo ngoài, rồi lấy một bộ áo trong sạch sẽ.

Tạ Từ: "......"

Y biết cái người này định làm gì rồi.

Nhưng y không muốn nhìn được không.

Đáng tiếc không ai nghe được tiếng lòng của y, chỉ trong chốc lát, hạ nhân đã mang nước vào phòng, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm.

"Đại lang quân có cần người hầu hạ không ạ?"

Úc Chỉ từ chối: "Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi." Hắn không cần người khác hỗ trợ.

"Vâng."

Hạ nhân rời đi, Úc Chỉ liền cởi bỏ trung y, cũng bắt đầu tháo dây lưng lớp áo cuối cùng.

Ai đó trên xà nhà thầm gào thét trong lòng, hy vọng cái người phía dưới dừng lại giùm đi, nhưng y cắn môi hồi lâu, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now