"Em chưa khoẻ, ở lại nghỉ ngơi đi."

Tôi mất kiên nhẫn hất tay anh ra, sau đó không cam tâm nhìn hai người họ một cái: "Anh cản em làm gì. Em thấy anh nên xử lí rắc rối của mình đi thì hơn."

Trước khi bỏ ra ngoài tôi thấy trong mắt Itachi có sự khó xử không đành lòng. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, quả quyết kéo theo cây truyền dịch lạch cạch chạy theo Shizune.

Một phần vì tôi thực sự lo cho an nguy của cậu ấy. Sasuke đã không quản hiểm nguy cứu tôi một mạng, làm sao tôi có thể yên tâm nếu cậu ấy chưa bình an cho được. Phần còn lại vì tôi không thích làm kẻ chen ngang cuộc hội ngộ của hai người kia. Bất kể họ là quan hệ gì, chắc chắn cả hai đều đang ấp ủ nhiều điều khó nói. Tôi vẫn là nên lánh đi thì hơn.

Lí trí rõ ràng tỉnh táo suy ngẫm như vậy. Thế nhưng tâm can tôi lại cứ âm ỉ những dự cảm tiêu cực. Trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc Izumi kia là ai, tại sao lại có tầm ảnh hưởng lớn đến anh như thế mà tôi lại chưa từng biết.

Có vẻ như, tôi đã đánh giá sai mức độ gần gũi của tôi với Itachi rồi.

Shizune đưa tôi đi qua một hành lang dài thượt. Thuận mắt nhìn qua mấy cửa phòng tôi thấy bệnh nhân bên trong ai ai tình trạng trông cũng rất tệ với hàng loạt những máy móc hỗ trợ cắm chằng chịt trên người. Bất giác tôi càng thêm phần lo lắng hơn cho Sasuke, đôi chân cũng theo đà bước nhanh hơn. Tôi không biết nếu Sasuke hiện tại cũng đang phải chịu đựng trong tình trạng đó thì tôi sẽ ân hận đến mức nào.

Cuối cùng, Shizune mở cửa một căn phòng nằm cuối hành lang hoàn toàn tách biệt. Tôi do dự đứng bên ngoài, bao nhiêu nóng vội lập tức bay biến mà thay vào đó là nỗi sợ thấp thỏm.

"Em mau vào đi, cậu ấy từ lúc tỉnh vẫn luôn hỏi em liệu có ổn không."

Lời nói của chị như đâm vào tim tôi một nhát.

Tôi dụt dè bước vào. Sasuke nằm bất động trên giường gỗ không chút phản ứng, làn da trắng toát nay càng trở nên nhợt nhạt. Thân trên cậu ta băng bó kín mít, hai cánh tay cắm vài dây đường truyền. Mấy thiết bị hỗ trợ xếp xung quanh thành giường, liên tục kêu tít tít làm không gian càng thêm lạnh lẽo. Tôi lập tức lặng người, cả cơ thể như rơi vào hố đen, không kìm được cảm xúc mà run rẩy.

Tên ngốc đó, thành ra nông nỗi này nhưng vẫn còn hỏi tôi ổn không.

Tôi cố nén mình không khóc, bước đến bên giường quan sát cậu ta. Sasuke lúc này dần mở mắt, đôi nhãn cầu mệt mỏi khi nhìn thấy tôi khẽ rung động.

"Cậu không sao chứ?" Sasuke thều thào nói, giọng nói uy lực thường ngày trở nên yếu ớt đến lạ.

Lương tâm tôi bị đâm thủng. Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt theo đà đã rơi ngang mặt. Gương mặt Sasuke do va đập mà bị cứa một nhát, quanh người cũng chi chít toàn vết thương. Cổ họng tôi cứ thế trở nên nghẹn ứ không cất thành tiếng, tầm mắt mới đó mà đã dần nhoè cả đi.

"Sasuke-kun cậu là đồ liều mạng." Càng nói tôi càng không kìm nén được cảm xúc, dần dần thì nức nở. "Cậu lên đón tôi làm gì, giao cho cứu hoả không phải là được rồi sao?"

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ