Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)

17 3 0
                                    

Mưa vẫn đang rơi, va bồm bộp lên mảnh ngói trên mái hiên. Dụ Phu nhân không ngủ được, ngồi dậy treo tấm màn giường bằng vải nhung dày dặn vào móc. Ngồi trên giường bạt bộ nhìn ra ngoài, cái bóng trĩu nặng trên mặt đất, sa xanh biếc dán trên song cửa sổ chiếu bóng lá um tùm. Ngoài tiếng mưa gió ra, trong phủ lặng ngắt, như thể không có người sống.

Bà ta bất giác rùng mình, lại nghĩ tới tên ác quỷ Bách Lý Quyết Minh kia. Bà ta biết bà ta không mất ngủ vì mưa, mà là vì sợ hãi. Sớm muộn gì ác quỷ cũng sẽ tới cửa, bà ta ra lệnh cho đệ tử ngày đêm tuần tra không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không xua tan được nỗi sợ hãi lúc nha lúc nhúc dưới đáy lòng như nhộng ve sầu.

Tám năm trước, bà ta đón Tạ Tầm Vi vào nhà. Đứa trẻ này không cha không mẹ, bà là đệ muội (em dâu) của mẫu thân Tạ Tầm Vi, cũng là quả phụ của đội ngũ Dụ Tạ mất tích trong Quỷ Quốc. Phủ trạch Dụ gia là chốn về hợp lý nhất cho Tạ Tầm Vi. Nhưng trên thực tế, để giành được đứa trẻ này, bà ta đã hao hết tâm cơ.

Mọi chuyện phải kể từ tám năm trước.

Tám năm trước.

Ngày thứ hai sau cuộc chiến Bão Trần Sơn, Tông chủ, Trưởng lão bốn phái Giang Tả và các địa hạt tề tựu trên đỉnh núi cháy đen. Tất cả mọi người nhanh chóng thống nhất phong ấn thi thể và hồn phách Bách Lý Quyết Minh vào Thập Bát Ngục Thiên Đô, tiếp đến phải thương thảo xem Tạ Tầm Vi nên đi nơi nào.

"Tạ Tầm Vi ốm yếu, Viên thị sẵn lòng gắng sức mọn." Chủ quân Viên gia Viên Bá Khanh cất tiếng đầu tiên.

"Nhóc con này năm nay mới mười bốn, Tri Thâm hơn nó sáu tuổi, hai đứa bé rất xứng đôi." Mục lão nói, "Lão phu muốn ngỏ lời định hôn ước cho hai đứa nó, đón cô bé này vào cổng Mục gia ta. Chư vị có dị nghị gì không?"

Những người đang ngồi đều cười lạnh, ai mà không đi guốc trong bụng nhau? Tạ Tầm Vi mang cơ thể thuần âm, lô đỉnh bẩm sinh, nếu có được chì đỏ của cô luyện chế đan dược, tu vi nhất định một ngày tăng ngàn dặm. Ai có tư chất tốt thì dưỡng khí tu luyện, nói không chừng còn có cơ hội mở ra con đường Tông sư.

"Mục lão, Tri Thâm nhà ông căn cốt xuất sắc, Lôi Pháp cao minh, hà tất phải mong dựa vào một cô bé chứ?" Viên Bá Khanh vuốt râu cười, "Chẳng bằng hào phóng nhường nó lại đi. Viên gia chúng ta không có gì nhiều ngoài tiền. Viên gia sẵn lòng dâng trăm cây cung vàng, ngàn mũi tên vàng để đổi lấy bé gái này, ý Mục lão ra sao?"

"Mục gia tu đao không tu tên, Viên Tông chủ khách khí rồi." Mục lão cười giả lả.

Sở Chí Thiện Sở thị Sơn Âm đứng ra phụ họa cho Viên gia, "Viên thị và Tạ thị thân nhau nhiều đời, ai mà không biết lúc sinh thời, Tạ Tông chủ và Viên Chủ quân quan hệ sâu sắc. Sở mỗ tán thành đưa Tạ tiểu nương tử đến Viên gia." Sơn Âm thuộc địa phận Lưu Quận, Sở gia vẫn luôn phát ngôn thay Viên gia. Ông ta vừa mở miệng, các tông tộc thuộc sự quản lý của Viên thị rối rít gật đầu tán thành.

Mục lão cười lạnh, "Tông tộc Giang Tả thông gia đời đời, có ai với ai mà không thân thích nhiều đời chứ?"

Hai nhà Viên Mục lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Trong bốn nhà, Khương thị luôn giữ thế yếu, tiếng nói cũng nhỏ. Gia chủ Khương Vấn Nan xoa tay, lắp bắp nói: "Chúng ta là chính đạo đấy, đối xử với một cô bé như vậy có phải là không ổn thỏa không? Lão Thiên sư nhà ta nói..."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now