Chương 43: Trốn chạy (1)

23 3 0
                                    

Cũng may sức Mục Tri Thâm khỏe, tên đó đẩy cục u gỗ khiến vai trái Bách Lý Quyết Minh mắc kẹt ra. Đồng thời Bùi Chân một tay xách cổ áo Bách Lý Quyết Minh, một tay đỡ mông y, đẩy y ra ngoài. Bách Lý Quyết Minh đạp lên xích sắt lớn, mắt nhìn chằm chằm đôi chân của mụ cổ dài trong bóng tối. Dường như bà ta không hề định nhúc nhích, hẳn là chưa phát hiện ra bọn họ. Bách Lý Quyết Minh yên lòng phần nào, ra hiệu Bùi Chân và Mục Tri Thâm nhỏ giọng. Bùi Chân leo lên xích sắt trước, sau đó là Mục Tri Thâm. Ba người đều nhìn chằm chằm về phía cái hốc trên tường, cấp tốc rút lui trong yên lặng.

Bách Lý Quyết Minh ở xa, còn thêm mắt nhập nhèm, không nhìn rõ cho lắm. Bên trong bóng đêm, nơi đó dường như có thứ gì đấy đang ngọ nguậy, đồng thời phát ra tiếng "cót ca cót két" kỳ lạ.

"Có chuyện gì thế?" Bách Lý Quyết Minh nói với Bùi Chân và Mục Tri Thâm bằng khẩu hình.

Mục Tri Thâm nhíu chặt lông mày, lắc đầu.

Bùi Chân dùng Thuật Truyền Âm đáp lại, "Trong thi thể có gì đó."

"Quỷ hồn bám xác, sống dậy?" Bách Lý Quyết Minh lại hỏi.

"Không thể nào." Bùi Chân nói, "Ngân châm của ta vẫn đang còn, tuyệt đối không có khả năng sống dậy."

Tiểu tử này khá tự tin về thuật pháp của bản thân, Bách Lý Quyết Minh không tin tưởng hắn cho lắm. Khoan đã, Bách Lý Quyết Minh chợt nhớ ra, khi vừa trông thấy thằng thối tha Tạ Sầm Quan, y đang thậm thà thậm thụt ở chỗ cái xác rữa. Nhất định y đã giở trò gì đó, Bách Lý Quyết Minh chửi thầm, đến cả thi thể của mình mà thằng khốn đó cũng không tha nữa!

Ba người rón rén đi vào bóng tối dọc theo xích sắt, xích sắt không lớn, thực sự rất thử thách khả năng giữ thăng bằng, người đi lên thì sẽ lắc lư, bên dưới còn treo lơ lửng vô số xác nghìn mắt đếm không xuể. Tiếng hít thở phù phù quanh quẩn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh.

Tiếng "cót ca cót két" quái quỷ kia lại càng vang lên to hơn, căn phòng yên tĩnh, âm thanh trở nên cao vút, nghe thoáng qua còn giống trẻ sơ sinh đang kêu khanh khách. Ba người cố gắng rời xa cái hốc trên tường với tốc độ nhanh nhất, vừa tiến vào bóng tối, liền thấy một cái cổ thon trắng bệch trườn lên dọc theo cây cột qua lăng to bằng một vòng tay người ở phía đối diện, gương mặt vô cảm của mụ cổ dài thoắt ẩn thoắt hiện. May mà bà ta không nhìn về phía bọn họ, cứ bò thẳng lên trên tảo tỉnh, dừng lại trước cái hốc tường trước mặt, đâm đầu vào trong hốc.

Bùi Chân nhìn thứ quấn quanh cột như mãng xà kia, sắc mặt rất phức tạp.

Bách Lý Quyết Minh ra hiệu với hắn bằng khẩu hình, "Cổ nữ quỷ siêu dài, chưa thấy bao giờ hả? Cổ vịt mà dài được thế thì hay rồi, ăn bao nhiêu cũng thõa mãn."

Y nói quá dài, không ai đọc hiểu được khẩu hình của y. Cổ của nữ quỷ vẫn đang không ngừng duỗi vào bên trong. Nhân lúc hai con quỷ tranh chấp, bọn họ nhất định phải nắm bắt cơ hội rời khỏi căn phòng này. Quay đầu nhìn xung quanh, phía Tây Bắc có một cây cột lăng qua khá gần xích sắt, có thể đi dọc theo cột xuống mặt đất. Từ chỗ bọn họ đến cột qua lăng phải qua ba sợi xích sắt, bọn họ rón rén đi về phía đó. Khi Bách Lý Quyết Minh vừa lên sợi xích thứ hai, Bùi Chân vẫn còn đang ở giữa sợi thứ nhất, cái cổ của mụ cổ dài bắt đầu rụt về.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now