Chương 46: Đồng minh (2)

12 3 0
                                    

Mưa rơi tí tách tí tách, bùn đất dưới chân ẩm ướt nhớp nhúa, mùi cỏ xanh rướm ra từ bên trong. Trong sơn cốc, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng lại trông thấy vài con chó nhà cụp tai. May mà không có ai, không thì chắc người ta sợ chết khiếp. Tạ Sầm Quan nhìn cái bóng của mình trong vũng nước, khắp người toàn là máu, cẳng tay phải rủ xuống, đung đa đung đưa.

Hoàng Tuyền Quỷ Quốc đúng là chẳng phải chốn cho người đi, y nghĩ, không biết tên ngốc Bách Lý Quyết Minh đã trốn ra chưa.

Y đi đến sườn núi, gắng sức vẽ ra một hình bùa chú. Không khí trước mặt nổi lên gợn sóng, y đi qua bức tường khí vô hình, đằng trước xuất hiện một cái thôn nhỏ. Y không đi nổi nữa, nằm sấp xuống đất, kêu rên: "Cho cái xe bò với! Ông chủ của các ngươi về rồi!"

Có người trông thấy y, lập tức về thôn báo cho hương thân, chỉ chốc lát sau, một đám đàn ông đẩy xe bò tới, bên trên phủ rơm rạ, mấy người cẩn thận đỡ đầu đỡ chân y lên ván xe."

"Mau, mau lên! Đưa tới chỗ đại phu!"

"Ôi giời ơi, ông chủ Tạ của ta, sao ngài lại ra nông nỗi này?"

Có người tặc lưỡi: "Ta nghĩ lần này ngài nên đổi xác thịt khác thôi."

Xe bò lăn bánh lộc cộc vào thôn, đường đất lầy lội, xóc đến mức Tạ Sầm Quan nhức hết cả xương cốt. Nhà tranh hai bên đường không ngừng chạy ngược, trên con đường bùn có đám trẻ sắc mặt trắng bệch đang đuổi bắt đùa giỡn với nhau, trong nhà nghe thấy tiếng kêu gào ở bên ngoài, từng khung cửa sổ được đẩy ra, để lộ những con quỷ không tóc dài thì cũng mặt trắng bên trong, nhe răng cười với y.

"Ông chủ Tạ về rồi! Trời sáng quá, đạo hạnh của ta không đủ, không ra đón ngài được!"

"Không sao." Sắc trời sáng đến chói mắt, Tạ Sầm Quan giơ cánh tay trái vẫn còn lành lặn che mắt, "Nhớ nộp tô là được."

Nơi này là Thôn Ly Thủy, thôn xóm duy nhất có quỷ và người chung sống. Quỷ quái và người nhà của họ sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, thậm chí còn ngủ chung giường. Cảm hứng xây dựng thôn này đến từ Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, Bách Lý Quyết Minh không hề hiểu bức bích họa ở Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, trại dân được vẽ trong đó không chỉ có người, còn có quỷ, chỉ có điều người Mã Tang không hề phân biệt bọn họ.

Không phải tất cả quỷ quái trên đời này đều đầy oán khí, hung ác khó lường. Theo kinh nghiệm của Tạ Sầm Quan, chấp niệm của đa số quỷ quái đều đến từ ràng buộc tình cảm với người thân. Người tiên môn gọi thứ nảy sinh do ràng buộc là chấp niệm, nghe như đó là một thứ vô vị hão huyền. Tạ Sầm Quan thích gọi nó là "tâm nguyện" hơn, khi quỷ hồn hoàn thành tâm nguyện, sẽ tự tiêu tan. Y cho những con quỷ này chốn đặt chân, giúp bọn họ thoát khỏi sự truy sát của tiên môn.

Xe bò dừng lại, thôn dân dùng ván cửa khiêng y tới sân nhà Ứng đại phu. Ứng đại phu không trị cho người, chuyên trị cho xác. Bốn bức tường đều là tủ gỗ tối màu, kéo ngăn kéo ra, bên trong bày mắt, tai, mũi được ngâm trong bình thủy tinh. Chiếc tủ lớn hơn thì đặt tay và chân. Có đôi khi hàng xóm láng giềng đến giúp hắn quét tước nhà cửa, đổ ra được cái đầu người tóc dài từ trong bình hoa.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now