Chương 23: Tông môn (6)

19 2 0
                                    

Tạ Tầm Vi!?

Dụ Thính Thu tức giận mà không biết trút đi đâu, không ngờ lại là nữ nhân chết tiệt này, dọa cô sợ gần chết. Cô quay lại định nói chuyện, lại thấy Tạ Tầm Vi không ừ hử tiếng nào, nhìn trừng trừng vào cô, bóng tối u ám bao trùm lên gương mặt, có cảm giác nặng nề quỷ khí.

Giọng nói của Dụ Thính Thu có phần run rẩy: "Tạ Tầm Vi, sao ngươi lại ở đây? Ngươi dọa ai vậy!"

Tạ Tầm Vi vẫn không nói gì, đèn Trường Minh chiếu vào mặt nàng, ánh lên vầng sáng như sứ trắng. Dụ Thính Thu cảm thấy nàng rất bất thường, lại không thể chỉ rõ là bất thường ở đâu. Lối vào bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân lạch cạch, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần. Dụ Thính Thu hoảng hốt nhìn quanh, nơi này tứ phía trống trải, hoàn toàn không có chỗ trốn. Trốn trong quan tài? Không có nắp quan tài, rất dễ bị phát hiện, huống chi cô cũng không muốn nằm chung với một nam nhân đã chết. Không còn cách nào khác, cô cắn răng, kéo Tạ Tầm Vi lách vào đám xác chết dưới bậc thang.

"Đừng nói gì." Cô nhỏ giọng dặn Tạ Tầm Vi.

Bọn họ ngồi xuống dựa vào tường, lưng áp lên vách băng, toàn thân như thể bị ướp lạnh, Dụ Thính Thu cảm thấy bản thân cũng đã giống một thi thể mất rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sắp tiến vào đến nơi. Dụ Thính Thu nhắm mắt cầu nguyện bản thân có thể trốn qua trót lọt, bình an vô sự chạy thoát. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Chân trông có vẻ là quý công tử lịch sự tao nhã, sau lưng lại là gã điên thích thu gom thi thể. Sao Tạ Tầm Vi lại tới? Có lẽ là vì hiếu kỳ, giống như cô vậy, đi bậy đi bạ liền phát hiện bí mật trong gương. Cũng tốt, Tạ Tầm Vi thấy rõ chân tướng của Bùi Chân, khỏi bị vẻ ngoài của Bùi Chân che mắt như cô nữa.

Nghĩ vậy, Dụ Thính Thu mở mắt ra, một gương mặt nữ nhân trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt. Dụ Thính Thu sợ đến mức suýt chút nữa thì hét lên, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện là Tạ Tầm Vi. Không biết nữ nhân này đã uống nhầm thuốc gì nữa, ghé sát rạt vào cô, khoảng cách giữa gương mặt của hai người họ gần như chỉ ngang một bàn tay. Tạ Tầm Vi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất quái dị, càng nhìn càng thấy u ám. Trên trán Dụ Thính Thu toàn mồ hôi lạnh, cô đột nhiên phát hiện ra mình kéo Tạ Tầm Vi vào là một sai lầm, Bùi Chân ngày ngày cho nàng uống thuốc, nữ nhân này nhất định đã có vấn đề rồi.

Cô đẩy bàn tay lên ngực Tạ Tầm Vi để kéo giãn khoảng cách giữa mình và nàng ra. Cơ thể Tạ Tầm Vi vừa tránh đi, những thi thể đứng thẳng đơ sau lưng nàng liền lộ ra. Không biết có phải ảo giác hay không, Dụ Thính Thu cứ cảm thấy những thi này đều đang liếc mắt nhìn cô. Cô đứng sát bên cạnh một thi thể, thi thể này cũng nghiêng cổ, con ngươi đục ngầu liếc sang khóe mắt, như thể đang nhìn chằm chằm cô. Lông tơ toàn thân dựng đứng, cô nỗ lực hồi tưởng lại xem khi mình vừa chui vào đống xác, đống thi thể này có tư thế như vậy hay không. Thế nhưng khi tiến vào cô quá vội vã, không hề để ý nhìn.

Khoan đã, cô đột nhiên phát hiện ra Tạ Tầm Vi bất thường ở đâu rồi.

Tạ Tầm Vi giống những thi thể này như đúc, bọn họ đều nhìn chằm chằm cô.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốDove le storie prendono vita. Scoprilo ora