Chương 28: Quỷ quốc (2)

20 4 0
                                    

Bách Lý Quyết Minh đứng xa tít, Bùi Chân tiến lên một bước, y lùi một bước.

"Ngươi..." Bách Lý Quyết Minh chỉ vào hắn, ngón tay khẽ run rẩy, "Tiểu tử thối, ngươi nói thật cho ta, có phải ngươi có ý đồ bất chính với ông đây không?"

Sợ quá đi mất, y muốn Bùi Chân làm con rể, không ngờ hắn lại nhắm mình! Y không khỏi nhớ tới câu chuyện đào sắc nghe kể trên phố năm xưa, kể gì mà con rể cưỡng bức ông lão nhà quê, ông lão nhà quê chịu không ham muốn vô độ của con rể, khóc ròng báo quan. Quan phủ phán bọn họ làm tổn hại thuần phong mỹ tục, ông lão nhà quê chịu đòn, con rể lưu vong ba ngàn dặm. Lưng y run lẩy bẩy, càng nhìn tên tiểu tử này càng thấy hắn giống tên mặt người dạ thú.

"Thiếu hiệp lo xa rồi." Bùi Chân xòe một chiếc ô giấy dầu màu xanh, nụ cười trên mặt không thay đổi, "Tại hạ coi Tần thiếu hiệp như hảo hữu thân thiết, không đành lòng nhìn thiếu hiệp dấn thân vào hiểm nguy, đặc biệt tới để giúp một tay mà thôi."

Bách Lý Quyết Minh có phần nghi ngờ, "Thật không?"

"Đương nhiên." Ánh mắt Bùi Chân vô tội lại chân thành, "Khi thiếu hiệp mới gặp ta, không phải đã nói rằng huynh và ta tâm đầu ý hợp, nhát định có thể gắn bó keo sơn còn gì? Thực ra, ta cũng nghĩ như vậy."

"..." Chẳng lẽ là trách lầm tiểu tử này thật rồi sao? Cũng phải, hắn là người đã thành thân, còn có một vong thê chết nhiều năm rồi cơ mà, sao lại là tên đoạn tụ được? Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có phần xấu hổ, ho khan vài tiếng để che giấu, đưa mắt quan sát tứ phía. Bọn họ đang đứng trong một khu rừng già, bầu trời đen kịt giống như một cái nồi lớn úp ngược. Ngàn vạn giọt mưa trút xuống như tên, khắp núi rừng toàn là tiếng mưa. Làn mưa dày hạt bắn ra ngàn vạn đốm sáng tựa ngân châm trên phiến lá.

Bùi Chân thong thả đi về phía Bách Lý Quyết Minh, mưa rơi trên mặt ô tròn xoe bằng phẳng của hắn.

Hắn dịu dàng hỏi: "Trời mưa đường xa, thiếu hiệp không vào đây trú sao?"

Bách Lý Quyết Minh nhìn cái ô cỏn con của hắn, nếu cùng trú mưa, nhất định sẽ đứng bên hắn trong gang tấc. Bách Lý Quyết Minh lui ra sau một bước, nói: "Bỏ đi, ta coi như tắm rửa vậy. Được rồi, không cần ngươi giúp đâu, ngươi mau về đi. Hoàng Tuyền Quỷ Quốc không phải chỗ để chơi đâu. Nếu ngươi vứt cái mạng quèn ở đây, Tầm Vi biết làm sao?"

"Tọa sư sẽ chiếu cố chu toàn cho Tầm Vi nương tử, thiếu hiệp không cần lo đâu." Bùi Chân lấy la bàn ra phân biệt phương hướng, "Nơi đó tên 'Âm Mộc Trại' ư, đúng là một cái tên u ám."

Cái tên này, nói mà như nước đổ đầu vịt, cứ đòi ở lại đây. Bách Lý Quyết Minh có phần nóng nảy, tức giận nói: "Về mau, ngươi có nghe không?"

"Bạn thân, thì phải sống chết có nhau. Bất kể ra sao, tại hạ sẽ tuyệt đối không bỏ thiếu hiệp lại." Bùi Chân tìm được phương hướng, cất la bàn đi, quay đầu cười, "Thiếu hiệp mau đuổi theo đi, đừng tụt lại phía sau."

"..."

Bách Lý Quyết Minh không làm được gì, bực bội vò đầu hai cái. Tiểu tử này trông thì ấm áp dịu dàng, thực ra tính tình rõ là ngang ngược. Hắn đã quyết định rồi thì có ba con trâu cũng không kéo lại nổi. Thôi kệ, thích tìm đường chết thì tìm đường chết đi, dù sao thì người của đám tiên môn này cũng bẩm sinh thích tìm đường chết. Bách Lý Quyết Minh mím môi, đi theo sau chân hắn. Hai người đi qua núi rừng xám xịt, Bùi Chân gập ô lại, vội vã chạy băng băng. Mưa gió phần phật, Bách Lý Quyết Minh ướt đẫm thứ nước đen ngòm như con chuột lột, không biết tiểu tử Bùi Chân này đã sử dụng thuật pháp gì, không mảy may dính một giọt nước.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum