Chương 44: Trốn chạy (2)

15 3 0
                                    

Không thể nào, nhất định là hoa mắt rồi. Bách Lý Quyết Minh nghĩ, một cái xác không biết đã treo trong Âm Mộc Trại mấy trăm năm, sao lại có thể gọi được tên y?

Bách Lý Quyết Minh đổi ca với Mục Tri Thâm, tự động bỏ qua Bùi Chân. Tên này mảnh mai yếu ớt, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ mà sắc mặt vẫn trắng như giấy, sợ hắn mệt quá sinh bệnh, không bắt hắn canh gác nữa. Nghỉ đủ nửa canh giờ, tiếp tục lên đường. Đi được một nửa lộ trình thì ánh đỏ biến mất, Quỷ Quốc lại khôi phục về đêm tối lúc ban đầu. Điều đó chứng tỏ mụ cổ dài đã thật sự đi rồi, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm.

Đi một mạch yên lành về khe đất nứt, trở lại Tông Môn. Khi sắp về, Bách Lý Quyết Minh xách cổ áo Mục Tri Thâm uy hiếp, bảo hắn giữ miệng cẩn thận, đừng nói những gì không nên nói.

Mục Tri Thâm chẳng có chút gợn sóng nào trên mặt, bình tĩnh nói: "Tiền bối yên tâm."

Nếu không phải tiểu tử này biết nói chuyện, Bách Lý Quyết Minh sẽ thật sự tưởng rằng hắn là con rối gỗ luôn. Cho dù là trông thấy mụ cổ dài hay Bách Lý Quyết Minh, người bình thường đã sợ nhũn cả chân từ lâu rồi, chỉ mình hắn mặt không đổi sắc. Bùi Chân lấy danh dự ra đảm bảo hắn sẽ không nói linh tinh, Bách Lý Quyết Minh mới từ bỏ ý định lấy mạng hắn. Tiện thể điền thêm bối cảnh gia thế hắn lên cuốn sổ nhỏ —— Cha mẹ mất sớm, người thừa kế Mục gia, truyền nhân Lôi Pháp. Trầm tính, cơ thể cũng nở nang. Bách Lý Quyết Minh hết sức hài lòng, bình cho hắn một câu "cực phẩm".

Ra khỏi Quỷ Quốc mới phát hiện, bọn họ cảm giác như chỉ mới qua vài ngày, cùng lắm cũng bốn năm ngày mà thôi, bên ngoài lại đã hơn một tháng. Thuật pháp của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu khiến thời không trong Quỷ Quốc hỗn loạn, còn khiến nó khác biệt với bên ngoài. Những người khác đều nhận định rằng họ đã gặp bất trắc, suy nghĩ xem nên báo tin dữ Tần Thu Minh táng thân nơi Quỷ Quốc cho Tạ Tầm Vi ra sao. Lão già Mục gia đã té xỉu ba lần, trông thấy Mục Tri Thâm mặt mày nhem nhuốc bước ra, vui đến phát khóc, suýt nữa thì té xỉu thêm lần nữa. Chỉ có Khương Nhược Hư ngày ngày trông coi cổng vào khe đất nứt, vững tin rằng bọn họ nhất định có thể quay về.

Có điều cuối cùng y vẫn đánh giá cao Bùi Chân, tiểu tử này vừa trở về đã ngã bệnh, Hoạt Thủy Tiểu Trúc đóng cửa đuổi khách, ngay cả Bách Lý Quyết Minh cũng chỉ có thể gặp hắn một chút vào chạng vạng hàng ngày. Tầm Vi thì khỏi phải nói, vẫn bệnh liên miên như trước, khi tỉnh cũng không chịu nói thêm mấy câu với Bách Lý Quyết Minh, ăn hai miếng tổ yến là lại buông tay, nói no rồi không ăn nổi nữa.

Bách Lý Quyết Minh nhìn mà vừa đau lòng vừa sốt ruột, đã bắn thuật pháp hai lần trong Quỷ Quốc, tay phải cơ bản đã hoàn toàn tàn phế, dùng băng gạc quấn lại trong y phục, đeo găng tay bên ngoài, còn không thường ra khỏi cửa, có thể miễn cưỡng che giấu cho qua, nhưng thời gian chống đỡ được lại giảm đi rất nhiều.

Cái bộ dạng ma bệnh của Bùi Chân thế kia, thực sự không yên lòng giao phó Tầm Vi cho hắn, nếu không lão gia phu nhân mỗi người nằm một bên trong trạch viện, suốt ngày thuốc thang ra vào, còn ra thể thống gì nữa. Xem ra Mục Tri Thâm vẫn tốt hơn, Bách Lý Quyết Minh quyết định tìm cách bắt quàng làm họ với hắn, để hắn tới gặp Tầm Vi.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now