Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)

24 2 0
                                    

Thích khách đến từng nhóm từng nhóm, lần nào cũng bị Bách Lý Quyết Minh thiêu thành tro cốt. Bọn họ luôn luôn tới vào buổi tối, Tạ Tầm Vi ôm chăn ngồi ở mép giường, nhìn ánh đao và ánh lửa đỏ cam ngoài cửa sổ. Bóng dáng của Bách Lý Quyết Minh và thích khách dịch chuyển, quấn lấy nhau, truy đuổi nhau. Khung cửa sổ bốn góc bao quanh bọn họ, giống như vở kịch đèn chiếu trên đài diễn kịch.

Một thích khách lợi dụng khe hở trong Địa Sát Hỏa của Bách Lý Quyết Minh, vung kiếm chém vào đầu y. Đó là một nhát kiếm khiến trời rung đất chuyển, ánh sáng buốt lạnh nơi mũi kiếm ngưng tụ ngàn vạn sát ý. Tạ Tầm Vi nghẹt thở một chớp mắt, chỉ nghe keng một tiếng, kiếm gãy đôi. Bách Lý Quyết Minh quay mặt lại, bóng hình thích khách run rẩy lùi về sau. Bách Lý Quyết Minh đuổi theo gã, xoay mặt gã lại, húc đầu kết liễu gã.

Thích khách cuối cùng giãy giụa cũng đã chết. Tạ Tầm Vi đi chân trần đẩy cửa ra. Thi thể bên ngoài nằm la liệt, không còn nhìn rõ mặt người, trong không khí toàn mùi thịt nướng hun trong lửa. Bách Lý Quyết Minh đang đào hầm chôn xác, y phục trên người y bị cháy sạch, nửa thân trên để trần, cơ bắp trắng bóc dát một lớp ánh trăng mong manh.

"Sư tôn, con cũng muốn giúp." Tạ Tầm Vi chạy đến trước mặt y.

"Về ngủ đi, ở đây không có chuyện của con." Bách Lý Quyết Minh nói.

Tạ Tầm Vi trịnh trọng vỗ ngực, "Tầm Vi không sợ, Tầm Vi rất dũng cãm!"

Bách Lý Quyết Minh xoa đầu cô, "Biết con dũng cảm rồi. Có điều giết người chôn xác là việc của người lớn, việc của người lớn phải giao cho người lớn làm, trẻ con chỉ nên đi ngủ thôi. Nói cho con biết, trẻ nhỏ đêm không đi ngủ, sau này không cao được đâu. Nếu con biến thành quả bí lùn không gả đi được, đừng có trách sư phụ."

"Con không gả cho người ta đâu!" Tạ Tầm Vi dẩu mỏ, trở về phòng, cứ đi vài bước lại ngoái đầu một lần.

Có đồ đệ rồi, ngày tháng không còn như trước nữa. Bách Lý Quyết Minh có nhiều nỗi ưu sầu hơn. Y phải nghĩ cách kiếm tiền mua đồ ăn đồ uống, mua váy áo trang sức cho cô oắt này, còn phải tích cóp tiền làm của hồi môn cho cô. Mỗi ngày, y bắt đầu rời giường từ lúc trời chưa sáng, dắt nha đầu xuống núi bày sàn diễn, thổi lửa rồng ở đầu phố. Thỉnh thoảng y còn nhập bọn với gánh xiếc qua đường, biểu diễn đập đá trên ngực. Sau đó y nghiên cứu ra thuốc tăng lực, đem đến chợ đen chào hàng, bị bộ khoái đuổi chạy tán loạn khắp phố. Mà nha đầu trở thành đồ đệ rồi, càng ngày càng nhõng nhẽo, đi đường núi được một nửa đã kêu đau chân.

"Người ta không đi nổi nữa." Cô ngồi xổm trên mặt đất ăn vạ.

"Mau đứng dậy đi, không thì ném con ở đây cho sói đất ăn đó."

"Người ta muốn sư tôn tôn ôm mới đứng dậy." Miệng cô dẩu lên rõ là cao.

"Ăn nói tử tế cho ông, không được gọi 'Sư tôn tôn'!" Bách Lý Quyết Minh mắc ói.

"Hứ, không ôm con thì con cứ gọi như vậy đấy." Tạ Tầm Vi không vui, "Sư tôn tôn, sư tôn tôn, sư tôn tôn!"

Bách Lý Quyết Minh nổi da gà khắp mình mẩy, suy sụp đầu hàng. Nha đầu này là cao thủ làm nũng giả ngây, Bách Lý Quyết Minh không chống chọi được, khom lưng ôm cô vào vòng tay. Cuối cùng cô cũng chịu vui, hôn một cái thật vang trên mặt y làm phần thường.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now