Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)

21 3 0
                                    

Lần đầu tiên gặp Tầm Vi, Bách Lý Quyết Minh vẫn còn đang làm Đan Dược trưởng lão trên Bão Trần Sơn. Y nhớ hôm đó là chạng vạng tối, mặt trời đỏ như một đồng tiền khổng lồ treo nơi chân trời, cây hương xuân khắp núi đổ nghiêng bóng, trời hoang vu đất hoang vu. Y bắt chéo hai chân, đang tự đánh cờ với bản thân, đã hòa năm ván. Y cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, nhàn rỗi vuốt một quân cờ, ngước mắt lên liền thấy lão già Vô Độ đã lên đỉnh núi của y, theo sau là một củ cải tí xíu. Cô nhóc trông chỉ chừng sáu bảy tuổi, mặc bộ y phục cổ chéo ngắn, tay nắm chặt góc áo Vô Độ, mặt mày sợ sệt bối rối.

"Sư tôn..." Cô gọi y, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

Y quay lưng lại, ném một quân cờ ra. Quân cờ mài từ xương đập lên bàn vang tiếng kêu lách cách. Y bực bội: "Đã bảo mấy trăm lần rồi, đại gia đây không nhận đồ đệ, về tìm mẹ ngươi bú sữa đi, không về thì ông vứt ngươi đi đó, tự xem xét mà làm."

Y vừa nói xong, sau lưng liền vang lên tiếng kêu khóc của đứa trẻ kia. Y quay đầu lại, cô đã nước mắt đầm đìa. Khi đó y vẫn chưa biết Tầm Vi vừa mới mất mẹ. Lão già Vô Độ nói cho y, Tạ thị Ngô Trung bị giết sạch cả nhà, chỉ còn cô bé này sống sót.

Tầm Vi vừa ra đời, thanh danh đã truyền khắp Giang Tả, chỉ vì cô ra đời vào ngày âm tháng âm năm âm, trời sinh cơ thể thuần âm. Mặc dù thể chất này hút quỷ, nhưng cũng là lô đỉnh tuyệt hảo. Cô là nữ nhi duy nhất của Tạ gia, được lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người. Tạ gia bao bọc cô, ai đến cửa cầu thân cũng không đáp ứng. Mãi đến năm Tầm Vi một tuổi, Tạ Sầm Quan và chủ quân Dụ gia Dụ Liên Hải cùng thám hiểm Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, một đi không trở lại. Tạ gia không có vị phu nhân lợi hại như Dụ gia, dần dần suy tàn. Đêm sinh nhật Tạ Tầm Vi, thích khách cầm kiếm bước vào môn đình Tạ thị.

Mẫu thân cô giấu cô trong mật thất sau bức họa tùng bách ở nhà chính, cô mới tránh được kiếp này. Khi Vô Độ tới, chỉ thấy đứa trẻ non nớt co quắp trên sàn gạch lạnh băng của nhà chính, bên thi thể tàn tạ của mẫu thân, lặng lẽ rơi lệ. Từ đó trở đi, cô không bao giờ nhắc đến buổi tối hôm đó nữa.

"Được rồi, đứa bé này đáng thương thì sao, liên quan gì tới ta?" Bách Lý Quyết Minh "Hừ" một tiếng, "Trên đời này có bao nhiêu người đáng thương, ta còn có thể nhặt hết về làm đồ đệ hay sao nữa?"

Vô Độ thở dài: "Quyết Minh, ngươi suy nghĩ lại xem. Ta già rồi, đại nạn sắp tới, không chăm sóc được nó, dù sao đứa bé này cũng cần một chốn về."

Bách Lý Quyết Minh rất mất kiên nhẫn, "Đại gia đây bảo ông nghĩ cách siêu độ ta, ông lại bảo ta giúp ông trông trẻ. Ta đợi ông năm mươi năm rồi đó, con mẹ ông chứ rốt cuộc có cách không?"

Ánh mắt ông lão nhìn về phía đứa trẻ ngồi lẻ loi trong sân, cô cúi đầu, khẽ dùng mũi chân cọ bùn. Cô không nói lời nào, quay bóng lưng gầy gò tiêu điều của mình lại, yên lặng, rất ngoan ngoãn, cũng rất cô độc. Ánh mắt của Vô Độ đăm đăm, ông đang nhìn đứa bé kia, lại như đang nhìn về một nơi rất xa rất xa.

"Thời gian của ta sắp hết rồi, không hoàn thành được tâm nguyện của ngươi nữa." Vô Độ chậm rãi, "Nhưng có lẽ... đứa bé này có thể."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now