Chương 3: Chiêu hồn (2)

50 6 0
                                    

Thị trấn này trông có vẻ khổ vô cùng, trên con đường bùn đất mọc đầy cỏ dại, hàng rào tường quây phần lớn đã đổ hơn phân nửa, để lộ mái ngói nhà tranh u ám phía sau. Bọn họ gõ cửa mấy nhà, không ai đáp lại, nhà nào cũng khóa chặt cửa, gọi người cũng chẳng trả lời. Dụ Phù Xuân nói: "Tần thiếu hiệp, chúng tôi đã thử rồi, sơn dân đều không chịu ra, dân nơi này hình như hết sức sợ người lạ."

"Sao các ngươi biết có người bên trong?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Cửa đều bị khóa từ bên trong, đương nhiên không phải ra ngoài khóa cửa rồi."

"Ý ta là." Bách Lý Quyết Minh cười một tiếng, "Sao các ngươi biết thứ bên trong là người? Ban ngày ban mặt không ra khỏi cửa, đương nhiên là vì sợ ánh sáng rồi."

Tất cả mọi người biến sắc, phải rồi, sao lại có người sống ở trong Quỷ Vực của ác quỷ chứ? Có người nhũn hết cả chân ra, run như cầy sấy, Bách Lý Quyết Minh thấy vậy lại không còn gì để nói. Trò chuyện với đám nhãi ranh này cả buổi, khó khăn lắm mới nhớ được mặt. Huynh muội tên mập thuộc Dụ gia Cô Tô, nàng thỏ bị trẹo chân là biểu muội (em gái họ) của bọn họ. Hai tên nhóc cao gầy là con em Viên thị Lưu Quận, Bách Lý Quyết Minh không nhớ nổi tên, tạm thời gọi là Viên Đại Viên Nhị. Còn có một tên lùn mày mảnh mắt nhỏ, thuộc Khương gia Việt Quận, tên Khương Tiên, có điều Bách Lý Quyết Minh thích gọi hắn là Khương lùn hơn.

Đám đệ tử danh môn này bình thường rúc vào lòng mẹ, chỉ biết xông y phục thơm ngào ngạt, tô son trát phấn lên mặt, đến cây kiếm còn cầm không vững, chưa gặp quỷ đã sợ vỡ mật. So ra, hai cô nương lại khá gan dạ, mặc dù mặt cũng đều trắng bệch.

Mà thôi, dù sao cũng là mấy tính mạng hoạt bát, dẫn theo thì dẫn theo vậy. Bách Lý Quyết Minh rất bất đắc dĩ.

Viên Đại hỏi: "Vậy giờ làm sao đây? Chúng ta đặt chân ở đâu?"

"Phía trước có một khách điếm." Thỏ con trẹo chân khẽ giọng mở miệng, "Có thể có phòng trống."

Cái sơn thôn vùng sâu vùng xa này, trừ mấy tên xui xẻo bọn họ ra thì lấy đâu ra người ngoại lai chứ, hơn phân nửa là khách điếm trống không. Bách Lý Quyết Minh gật đầu, vụt tới khách điếm. Mọi người theo sau sát nút, không rời một tấc, chỉ mong được dính lên người Bách Lý Quyết Minh.

Khách điếm cũng cài then, Bách Lý Quyết Minh giơ chân đá văng luôn cửa. Mọi người nối gót y vào phòng, bên trong toàn là tro bụi, khiến người ta ho khù khụ. Phòng tiếp khách tối om, có thể loáng thoáng thấy rõ mấy cái bàn cái ghế dưới tia sáng ảm đạm, vô cùng đơm giản. Ngay đối diện đặt một pho tượng thần tróc sơn, muốn cười nhưng lại không cười, quái dị lạ thường. Giọt nến ở cây nến sắp tắt chảy đầy bàn, mới liếc nhìn còn tưởng là máu. Một chiếc chiêng đồng đặt trên bệ thần, mặt trên đã hoen gỉ.

Dụ Thính Thu nhóm lửa trong lò sưởi, cô nương thỏ ngồi bên bàn cúi xuống xoa mắt cá chân, hai người vào cuối cùng đóng cửa lại. Vừa đẩy ván cửa ra, lập tức có người thét lên, leo lên người Bách Lý Quyết Minh bằng cả tay lẫn chân.

"Có quỷ!" Khương Tiên rống.

Tất cả mọi người giật mình sợ hãi, rối rít rút trường kiếm khỏi vỏ. Bách Lý Quyết Minh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hàng thi thể đứng thẳng tắp sau cánh cửa. Tất cả cương thi đều có gương mặt trắng bệch, đầu đội mũ tre, trên vành mũ rủ xuống một lá bùa vàng. Bách Lý Quyết Minh cười ha một tiếng, nói: "Đến đúng nơi tốt rồi, đây là khách điếm tử thi."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now