Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)

24 3 0
                                    

Sư nương? Tạ Tầm Vi hốt hoảng, giương mắt nhìn Bách Lý Quyết Minh.

"..." Bách Lý Quyết Minh hết nói nổi, bảo bọn họ, "Dựa vào tuổi tác của đại gia đây, con nhóc này gọi ta một tiếng ông cũng không quá đâu. Uống cho Khương gia các ngươi là tiên môn thượng phẩm, để lấy lòng đại gia đây mà không tiếc đẩy cô nương nhà mình vào hố lửa." Y không chú ý mấy lời này đã chửi luôn cả y, chỉ tiếp tục nói, "Biến biến biến, ông còn phải mở lò luyện đan, không rảnh quan tâm đến các ngươi đâu."

Người Khương gia đi rồi, Tạ Tầm Vi vẫn không vui, ấm ức trở về phòng. Cô nhớ tới nữ lang kia, hóa ra sư tôn không chỉ có thể nhận đồ đệ, còn có thể kết hôn. Một ngày nào đó trong tương lai, mảnh vườn thuốc trên Bão Trần Sơn sẽ đón một nữ lang diễm lệ, đến lúc đó, dưới mái hiên sẽ treo đầy đèn lồng đỏ chót, hành lang rủ màn che, nữ lang kia dùng lụa thêu sợi vàng che mặt, khoan thai bước đến, đặt bàn tay thon thả trắng trẻo của mình vào lòng bàn tay sư tôn. Sư tôn sẽ mỉm cười với nàng ta, dịu dàng nhìn nàng ta chăm chú, sau đó bọn họ sẽ sinh một em bé đáng yêu, thay thế vị trí của Tầm Vi.

Cô sẽ không còn là tiểu đồ đệ sư tôn thương yêu nhất, sư tôn sẽ có con của riêng mình, cho đứa trẻ đó tất cả tình yêu của người.

Tạ Tầm Vi nhịn không được rơi lệ, hộp gương phản chiếu đôi mắt đỏ bừng của cô, trông giống như một chú thỏ con. Cô che mặt khóc một hồi, sụt sùi mở [Linh Xu Kinh] ra, bên trên vẽ bức hình huyệt vị của nam nhân và nữ nhân. Nam nhân nhiều hơn nữ nhân một cục thịt, ở dưới háng. Cô vuốt ve bức tranh bạch miêu nho nhỏ kia, không ai biết thân phận thực sự của Tạ Tầm Vi, cậu không phải một cô bé, cậu là con trai.

Mẫu thân nói, khi cậu sinh ra, từ đường đã trải bàn bói toán cho cậu, nói mệnh cậu nhiều thăng trầm, sinh tử khó lường, nếu nuôi như nữ nhi, quỷ Vô Thường sẽ không nhận ra cậu, không bắt được hồn cậu đi. Bọn họ làm không sai, cậu phải đóng giả một cô bé mới có thể sống sót. Cậu nhớ lần trước Mục gia đưa đồ đệ đến, sư tôn nói "Nam, không nhận." Thiếu niên Mục gia là con trai, bị sư tôn cự tuyệt, sư tôn cho rằng cậu là con gái nên mới đồng ý giữ cậu lại.

Nếu cậu là con gái thực sự, không chỉ có thể làm đồ đệ sư tôn, còn có thể gả cho sư tôn. Sư tôn không thể cưới người khác, nếu nhất định phải cưới, cưới cậu là được! Cậu quan sát tỉ mỉ bức tranh trên kinh thư, con trai con gái, chỉ khác nhau ở cục thịt thừa kia. Tạ Tầm Vi lau nước mắt, lặng lẽ đẩy cửa ra. Trời đã tối đen, cậu giẫm lên ánh trăng rải rác trên con đường lát đá, tới phòng bếp lấy trộm một con dao phay về. Cậu ngồi trên chiếc giường la hán, kề sát xuống dưới háng của mình, không thể xuống tay. Nhất định sẽ rất đau, cậu khóc ròng không thành tiếng.

Cậu buông con dao phay xuống, khóc sướt mướt rời giường đi tìm sư tôn. Cậu chỉ biết lau nước mắt, không chú ý đến một đống dấu chân bùn lúc đậm lúc nhạt trên sàn gạch, thẳng từ cửa đến tận bên giường cậu. Cậu đi tới bên giường Bách Lý Quyết Minh, nam nhân đã đi ngủ, chăn trùm kín đầu. Cậu đẩy Bách Lý Quyết Minh, hỏi: "Sư tôn, Tầm Vi mãi mãi là đồ đệ bảo bối tâm can của người đúng không?"

Bách Lý Quyết Minh mắc ói quá liền tỉnh giấc, đây là tên gọi đáng sợ gì vậy?

Cậu lại hỏi: "Sư tôn, người có thể thích con trai được không? Sau này người cưới vợ có thể cưới con trai được không?"

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốOù les histoires vivent. Découvrez maintenant