Chương 37: Ánh sáng (1)

17 3 0
                                    

Bách Lý Quyết Minh túm tóc, nghĩ nát óc cũng không biết lôi Bùi Chân ra khỏi bức họa bằng cách nào.

Theo lời Bạch Già nói, ban đầu y ở trong căn phòng toàn là xác nghìn mắt, có lẽ đã phát ra tiếng vang, làm kinh động Bùi Chân đang đọc sách trên lầu. Bạch Già nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu sợ suýt chết, tưởng rằng là quỷ quái gì đó, bèn trốn đi. Cơ quan vang lên ken két, một cái thang gỗ buông xuống từ trần nhà, một người chậm rãi đi xuống. Khi đó y không biết thân phận của Bùi Chân, không dám xuất hiện, sau đó mới nhìn rõ là Bùi Chân của Tông Môn. Y nhận ra Bùi Chân, Ông Chủ muốn y trà trộn vào đội ngũ Tông Môn, y đã học đầy đủ, thuộc làu làu chân dung của những nhân vật nổi danh Tông Môn.

Bởi vì thân phận khác biệt, sợ Bùi Chân làm khó y, y vẫn không dám bước ra. Chỉ thấy Bùi Chân cứ một mực quan sát bích họa, đi từ Đông sang Tây. Y ngồi xổm xuống, chợp mắt một lát, đến khi tỉnh lại, Bùi Chân đã biến mất, nhìn lại bức tranh, bên trên có thêm một người áo xanh.

"Chính là vậy đó, ta thật sự không lừa ngài đâu. Nếu ta dám nói láo một chữ nào, cả đời này ta sẽ làm con quỷ nghèo, có bán thân cũng không kiếm được tiền." Bạch Già dùng chuôi đao gãi gáy, "Ta còn nhìn thấy một thứ nữa, nhưng ta không biết có phải nhìn lầm hay không."

"Nói." Bách Lý Quyết Minh đáp.

"Khi Bùi tiên sinh quan sát bích họa, đằng sau hình như có một hàng dấu chân nhỏ đi theo huynh ấy."

"Dấu chân nhỏ?"

"Đúng, kiểu dấu chân trần của trẻ em đó, có khi chỉ lớn bằng bàn tay ta thôi. Ta trợn tròn mắt ra sức nhìn, đằng sau Bùi tiên sinh không có một ai hết." Bạch Già nói, "Ta nghi rằng mình nhìn lầm, dù sao huynh ấy cũng chỉ giơ một cây châm lửa bé, ánh sáng quá mờ, dễ hoa mắt lắm. Hơn nữa khi ta đứng dậy nhìn, chỉ có dấu chân của Bùi Chân mà thôi, không có dấu chân trần của trẻ con ta thấy ban nãy."

Bách Lý Quyết Minh rợn tóc gáy, Bạch Già rất có thể không nhìn lầm, Bùi Chân đã bị quỷ nhỏ đi theo nhưng hắn không biết. Hắn bị nhốt trong tranh, rất có thể là do con quỷ nhỏ làm. Nơi này từng có hai đứa bé sống, một ca ca, một đệ đệ. Ca ca là Ác Đồng, đệ đệ là người phàm vào nhầm Quỷ Quốc. Bách Lý Quyết Minh nhớ đến tiếng gọi y nghe thấy, có lẽ đó chính là tiểu đệ đệ sợ xác nghìn mắt, hồn phách của nó vẫn đang lởn vởn tại đây.

Mụ nội nó nữa, phải tìm được quỷ con mới cứu được Bùi Chân ra. Bách Lý Quyết Minh nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, chuông gió vang lên.

Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng chuông gió xa thẳm, lạnh lẽo vang vọng. Bách Lý Quyết Minh và Bạch Già đồng thời quay đầu nhìn cửa sổ, những chiếc chuông gió sắt được treo trong thổ lâu lại bị thổi rung. Không thể nào, tất cả chuông gió đều rất nặng, tuyệt đối không có khả năng bị gió lay. Thứ lay chúng không phải gió, mà là âm khí.

Tiếng chuông thê lương bay khắp thổ lâu, len lỏi vào vô số khung cửa sổ và cửa vòm, móc lên những xà ngang loang lổ vết mốc. Bạch Già biến sắc, nhanh chân chạy đến bên cửa.

Bách Lý Quyết Minh cũng đi theo, đẩy cửa ra, bên ngoài không còn là những gian phòng vô tận nữa, hành lang đã trở lại. Con ngươi y co lại, dập tắt cây châm lửa, khom lưng xuống đi ra ngoài. Bạch Già muốn giữ y lại, y xua tay, yên lặng nín thở, ngồi xổm bên lan can nhìn ra ngoài. Theo tình huống được ghi trong gương Vô Độ để lại, khi quái vật kia xuất hiện sẽ có ánh đỏ đi cùng. Ánh đỏ vẫn chưa xuất hiện, y có thể liếc qua nhanh chóng.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now