Chương 5: Âm hôn (1)

42 8 0
                                    

Thôn trấn núi hoang này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đi mất nửa ngày vẫn không tìm được "Lý phủ" viết trên thiếp cưới. Đi dọc đường, dọc đường tĩnh mịch, trên con đường đá không một bóng người, trong sơn trấn trống trải chỉ có thể nghe thấy tiếng chân của bọn họ. Dần dần, có người phát hiện ra điều kỳ lạ. Trên giấy dán cửa sổ những căn nhà hai bên đường ánh lên từng gương mặt người nặng nề tử khí, không biểu cảm đưa mắt nhìn bọn họ đi qua. Đó là hồn ma trốn trong nhà, ánh mắt không có sinh khí, nhìn bọn họ như thể đang nhìn một đám người chết.

Huynh đệ Viên gia run rẩy ôm cánh tay Bách Lý Quyết Minh, mỗi người một bên, túm đến là chặt. Khương Tiên không còn chỗ trống, chỉ đành nắm góc áo Bách Lý Quyết Minh. Dụ Phù Xuân cơ hồ leo lên người Dụ Thính Thu, nhưng ngay đến Dụ Thính Thu cũng rất sợ hãi, cố gắng kìm nén mới không dựa vào Bách Lý Quyết Minh.

Bách Lý Quyết Minh cõng Tạ Tầm Vi, còn phải kéo theo đám thỏ đế này, thực sự mệt rã rời. Nếu y là người sống, lúc này hẳn đầu đã đầy mồ hôi. Tiểu nha đầu Tầm Vi chết tiệt này, ăn quả cân mà lớn à, sao nặng thế không biết? Y trách lầm Dụ gia rồi, Dụ gia nuôi nàng rất tốt, trọng lượng này chắc chắn phải ngang một nam nhi tám thước!

"Tần đại ca mệt sao?" Tạ Tầm Vi ghé vào tai y hỏi.

Nam nhân sao có thể kêu mệt! Bách Lý Quyết Minh cắn răng xốc nàng lên, "Ông khỏe như trâu, không mệt tí nào!"

Lại quẹo qua một con đường, vẫn không tìm được phủ đệ Lý gia, phía trước lại có vẻ có cửa hàng treo biển thợ rèn mở cửa sổ, loáng thoáng lộ ra một bóng người lưng gù đang ngồi bên cửa sổ.

"Có ma! Còn là ông già." Viên Đại thấp giọng nói, "Chúng ta đi vòng thôi!"

"Vòng quả rắm ấy! Vất vả mãi mới túm được một người, còn không tranh thủ hỏi đường đi!" Bách Lý Quyết Minh đi hai ba bước lên trước, cúi người hỏi, "Ông ơi, ông có biết Lý phủ ở đâu không?"

Ông cụ ngước cổ lên, khuôn mặt bị hỏng một nửa lộ ra từ trong bóng tối. Khương Tiên ghé quá sát, nửa mặt không trọn vẹn của ông cụ đối diện ngay hắn, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy rõ nếp thịt thối và con ngươi bị hỏng. Hai chân Khương Tiên nhũn ra, phải chống vào bệ cửa sổ mới không quỳ xuống. Dụ Thính Thu đằng sau thấy vậy liền không nhịn được, nghiêng đầu nôn ọe.

"Chàng trai, cậu nói gì cơ?" Ông cụ hỏi.

"Ta nói." Bách Lý Quyết Minh giơ tay đẩy Khương Tiên ra, lớn tiếng kêu với nửa gương mặt lành lặn, vẫn còn tai của ông cụ, "Nhà Lý Phủ quân ở đâu!?"

"À, à." Ông cụ ngơ ngác mở miệng, "Ngày đại hỉ, không được khóc, không được khóc."

"Cái quái gì vậy?" Bách Lý Quyết Minh hỏi lại lần nữa, "Ông lão, ta hỏi nhà Lý Phủ quân ở đâu!"

"Ngày đại hỉ, không được khóc, không may mắn. Ta đã nói từ trước rồi, trong quan tài có tiếng khóc, không thể đào được, tạo nghiệp đó..." Ông lão ngẩn ngơ lẩm bẩm, chậm rãi đứng lên, quay người lại bước đi vào nhà.

"Ý ông lão là gì?" Dụ Phù Xuân hoảng sợ hỏi.

"Quỷ khóc trong quan tài, ắt làm ác sát." Tạ Tầm Vi lắc đầu cười khổ, "Xem ra người trấn này chọc phải thứ không nên chọc, vậy mới có thảm kịch ngày hôm nay."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now