Chương 35: Huynh đệ (1)

13 3 0
                                    

Y cảm thấy Bùi Chân rất khác lạ, dựa vào tính cách nghèo rớt mà vẫn thích làm bộ làm tịch của tên này, không thể nào có chuyện giạng chân ngồi xổm ở đó như con ếch xanh được. Tư thế ngồi xổm đầu đường xó chợ này, với Bách Lý Quyết Minh thì rất bình thường, nếu là Bùi Chân lại thực sự quái dị.

Yên lặng vòng tới bên cạnh Bùi Chân, y liền nhìn rõ người đang ngồi xổm này. Người nọ đang gỡ chiếc áo ngoài bao bọc Tạ Sầm Quan. Bùi Chân sợ bao không chặt, thắt cứng tất cả các nút, buộc hết lớp này đến lớp khác, cả trên dưới trái phải. Người này nghiến răng nghiến lợi gỡ, cúi đầu định lấy đao ra cắt.

"Bà mẹ mày!" Bách Lý Quyết Minh bổ nhào đến, đè người kia xuống đất, "Thằng mất dạy chui đâu ra đây!"

Người kia hốt hoảng, che đầu kêu ầm lên: "Tha mạng tha mạng!"

"Ngươi ở đâu ra đấy? Làm gì đây!" Bách Lý Quyết Minh bóp cổ gã, tức giận nói.

"Thiếu hiệp tha mạng!" Người kia buông tay xuống, kêu rên, "Tại hạ Khương Lăng, đệ tử Khương thị Việt Quận. Vừa rồi trông thấy thiếu hiệp nghỉ ngơi, thực sự là bụng đói quá không chịu nổi, nhất thời mê muội, muốn trộm bọc đồ của thiếu hiệp lót dạ. Thiếu hiệp tha mạng, tôi không dám nữa đâu!"

Bách Lý Quyết Minh giơ một tay nhóm cây châm lửa, căn phòng lập tức sáng bừng lên một góc. Soi dưới ánh lửa, những sợi bạc trên cổ áo tên này tỏa sáng lấp lánh. Bách Lý Quyết Minh nhận ra bông hoa hướng dương này, đúng là đặc điểm nhận dạng của Tông Môn. Vạt áo và ống tay áo của Khương Lăng đều đã rách tơi tả, giống như bị thứ gì đó sắc bén cào qua. Trên người gã còn có rất nhiều vết máu và thứ gì đó trắng đục, tay cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến khốc liệt, có lẽ là đã trở về từ cõi chết.

"Ngươi là thủ hạ của Mục Tri Thâm?" Bách Lý Quyết Minh thấy gã khá quen mắt, "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Huynh biết Mục sư huynh ư!" Ánh mắt Khương Lăng sáng bừng lên, chú ý đến gương mặt Bách Lý Quyết Minh, liền mừng rỡ, "Tần thiếu hiệp! Hóa ra là huynh, huynh không nhớ tôi sao? Lần trước tôi và huynh đấu võ chung đài ở Tông Môn Đại Bỉ, tôi bị huynh đánh bại trong một chiêu luôn! Tôi biết rồi, huynh được tọa sư phái đến cứu chúng tôi, đúng không?"

Lại là người bị Tần Thu Minh đánh, Bách Lý Quyết Minh sợ lộ tẩy, thuận miệng nói qua loa vài câu, "Vẫn chưa tìm được Mục Tri Thâm. Ta không có lương khô đâu, ở chỗ Bùi Chân hết. Bùi Chân đâu rồi?"

Y xuống khỏi người Khương Lăng, Khương Lăng kêu lên: "Bùi tiên sinh cũng tới rồi ư! Tiên sinh ở đâu vậy?"

"Hỏi ngươi đó, Bùi Chân đâu rồi? Ngươi không thấy hắn à?"

Khương Lăng vội vàng lắc đầu.

Bách Lý Quyết Minh giơ cây châm lửa lên, nhìn khắp căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có hai người là y và Khương Lăng. Chiếc đèn bão của Bùi Chân đặt trên sàn nhà, nến đã cháy hết. Y nhớ trước khi ngủ nến đang còn cả một khúc dài, ít nhất cũng phải cháy một canh giờ mới hết được. Thời gian y ngủ đã quá một canh giờ, Bùi Chân không gọi y.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now