"Quả nhiên là say rồi." Sasuke nhạt nhẽo buông một câu rồi hất mặt tôi ra.

"Cậu làm gì vậy hả??"

Lông mày cậu ta vẫn nhướn cao nhìn biểu cảm gắt gỏng vô cớ của tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Sasuke đưa chiếc bánh đến trước miệng tôi, không kiên nhẫn tiếp tục ra lệnh: "Ngoan ngoãn mà ăn đi, bằng không đêm nay cậu không về khách sạn nổi đâu."

Tôi liếc xéo cậu ta, cả người vô lực dựa hoàn toàn vào ban công đằng sau. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng hương vị cũng không tệ, mùi trà xanh nồng đượm đặc biệt thơm ngon.

Dù biết rõ là bản thân không hề say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, hành động bừa bãi, nhưng không phủ nhận là đầu óc tôi có chút chuếnh choáng thật, hơi men ngấm vào cái dạ dày trống rỗng cũng rất nhanh. Tuy chưa phải dạng mất kiểm soát, nhưng tôi cũng đến độ hành động ngốc nghếch được rồi.

Tại sao tôi biết mình làm điều ngốc nghếch? Tại vì giây phút Sasuke nói sẽ vào bên trong lấy cho tôi thêm một ít bánh, dù trong đầu hề không có ý ngăn cản, nhưng tôi lại không tự chủ mà giữ cậu ta lại, buộc miệng nói bừa vài câu kiểu như là: "Tôi không cần bánh, cậu ở đây đi."

Phải công nhận rằng bị bản năng lấn lướt lí trí là một loại cảm giác vừa bất lực lại vừa xấu hổ. Cộng thêm biểu cảm của Sasuke lúc đó cứ nhìn chằm chằm tôi khiến cho hai má tôi không ngừng tăng nhiệt.

Cuối cùng để chữa cháy, tôi chỉ đành nghĩ ra một biện pháp cũng không khôn ngoan hơn là bao. Tôi loay hoay mở cái ví cầm tay của mình ra, giơ lên trước mặt cậu ta một chiếc nhẫn.

Trong đôi mắt vô cảm của Sasuke bất ngờ hiện hữu nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta lại che đậy nó đi, vẫn giọng đều đều hỏi tôi: "Đây là cái gì?"

Cầm món đồ trong tay tôi vô thức mỉm cười thật tươi, chiếc nhẫn bạc trắng tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh trăng trầm mặc.

"Quà sinh nhật của cậu đấy."

Sasuke hoàn toàn giữ im lặng, vẻ mặt cậu ấy dù được ánh sáng soi rọi cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Tôi vui vẻ nhìn chiếc nhẫn, từ từ đưa nó vào ngón tay thon dài của cậu ấy.

"Tôi thấy nó lúc chiều nay đi dạo với Hinata-san. Từ đầu rõ ràng là không muốn mua nhưng cuối cùng vẫn quay lại lấy cho bằng được." Nói đoạn, tôi giơ tay cậu ta lên ngắm nghía: "Quả nhiên rất hợp. Có phải mắt thẩm mĩ của tôi rất tốt không?"

Cậu ta nhướn mày: "Giờ so với sinh nhật tôi không phải hơi sớm sao?"

Tôi chẹp miệng, tiếp tục không suy nghĩ mà tuỳ ý nói bừa: "Túi xách tôi đầy rồi, hơn nữa giữ lâu tôi sợ sẽ đánh rơi mất. Nên nhất định phải tặng cho cậu."

Tôi quay sang nhìn Sasuke, thấy ánh mắt của cậu ta chan chứa một loại cảm xúc khó hiểu. Hai chúng tôi đồng loạt quay mình tựa lưng vào ban công chạm khảm, hướng mặt về bên phía trong hội trường. Tiếng nhạc thính phòng du dương truyền tới, nhẹ nhàng cuốn tâm tư của tôi hoà cùng với gió thoảng trời đêm.

"Xin lỗi cậu."

Sasuke trầm ổn cất giọng, giương đôi mắt nhìn về khoảng không. "....Vì chuyện tôi đã làm."

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesWhere stories live. Discover now