Thế mà khi vô tình nhìn lên trên ban công tầng trệt của khách sạn, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Dù khoảng cách là khá xa nhưng phong thái độc nhất của cậu ấy vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Đôi mắt sắc lạnh như tia sét trực diện nhìn xuống, chăm chú và lặng lẽ, tựa như nó vẫn luôn ở đó mà dõi theo tôi.

Sasuke ngạo nghễ chống tay vào lan can, một thân âu phục đen nổi bật giữa màu trắng ngà chủ đạo của khách sạn, gương mặt tuấn tú rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Tôi và cậu ta đối diện tầm mắt với nhau, đột nhiên mọi gánh nặng vừa bay biến bỗng chốc lại ùa về.

Cái bản mặt đó, sao có thể khiến người khác nặng nề như thế chứ. Tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể đoán được đằng sau vẻ vô cảm ấy là suy nghĩ gì. Điều này luôn khiến tôi bứt rứt khó chịu.

"Nè Sakura-chan, phía bên này có một khu chợ nhỏ...ano...cậu có muốn ghé qua thử không?" Giọng nói của Hinata lần nữa kéo tôi trở về thực tại.

"Được thôi." Tôi vô thức mỉm cười, trực tiếp khoác tay cô ấy đi nhanh hơn. Đến khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt Sasuke, bước chân tôi mới chậm lại dần.

Khu chợ nhỏ mở dọc theo con đường mòn dẫn xuống đồi. Hàng sạp xung quanh cứ nối đuôi nhau kéo dài tít tắp. Xung quanh bày bán rất nhiều những món đồ thủ công mĩ nghệ theo hoạ tiết địa phương. Ngoài ra còn có đặc sản vùng miền, đặc biệt hợp khẩu vị của tôi. Chúng tôi định khi nào trở về sẽ ghé lại mua một ít làm quà cho gia đình.

Hinata cùng tôi thăm thú tất cả các gian hàng, những thứ mới mẻ xinh mắt luôn có sức hút rất lớn. Được một đoạn, cô ấy kéo tôi dừng lại ở một quầy trang sức, người bán hàng là một cô gái ngoại quốc có mái tóc hung đỏ, trang điểm rất lộng lẫy, xinh đẹp.

"Các cô gái, hãy chọn cho mình một món đồ ưng mắt đi nào." Cô ấy mỉm cười nói bằng Tiếng Anh với chúng tôi.

Hinata thích thú nhìn tất cả những món đồ được trưng bày ở đây. Cô ấy cầm lấy tay tôi, chỉ vào bên trong quầy kính: "Nè Sakura-chan...cậu nói xem, dây chuyền này...có phải rất hợp với cậu không?"

Hinata cầm lên một sợi dây chuyền bạc mảnh, hoạ tiết hoa anh đào trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Vừa nhìn tôi đã thấy rất hợp ý mình.

"Thật đẹp." Tôi vui vẻ cảm thán.

"Cậu có muốn mua không?"

"À ừ...cho tôi lấy cái này. Cảm ơn." Tôi theo phản xạ đưa nó tới tay chủ cửa hàng. Cô ấy khen chúng tôi thật có mắt nhìn, còn không quên giới thiệu đây là bạc tinh khiết gì gì đó, có khả năng đem lại may mắn cho chủ nhân.

Quả thực tôi lúc này không chú ý tới lời cô ấy nói cho lắm vì bản thân đang bận quan sát một chiếc nhẫn nằm gần rìa ngoài tủ kính.

"Có thể cho tôi xem cái đó được không?"

Chủ cửa hàng nhanh nhẹn lấy nó ra đưa đến trước mặt tôi. Không hiểu sao ngay khi chạm mắt vào vật này, tôi cảm thấy một sức hút lạ thường, ánh bạc sắc lạnh tinh tế của nó đặc biệt làm tôi nhớ đến... Sasuke.

Chiếc nhẫn bạc trắng hoạ tiết cơ bản, kích cỡ rất vừa tay. Đặc biệt là mặt nhẫn được mài lì những vẫn sáng rọi màu ánh kim tinh khiết của bạc nguyên chất, trông rất sang trọng khí phách. Vừa nhìn thấy nó tôi đã nghĩ ngay đến phong thái lạnh lùng kiêu hãnh của Sasuke, cảm thấy cậu ta với chiếc nhẫn tương đối hợp.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesМесто, где живут истории. Откройте их для себя