Chương 35: Huynh đệ (1)

Start from the beginning
                                    

Bùi Chân biến mất rồi.

Hắn đi đâu được cơ chứ? Tiểu tử đó không giống kiểu người tự tiện hành động. Bách Lý Quyết Minh vừa đi vòng quanh phòng kiểm tra tứ phía, vừa hỏi Khương Lăng.

Theo lời giải thích của Khương Lăng, đoàn của gã và Mục Tri Thâm bị tập kích trong kho lương, có tổng cộng tám con quỷ, cuối hành lang trong còn có một con ác quỷ không rõ tên lượn lờ, gã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Gã chợt nảy ra sáng kiến, chui vào bao bột mì ôm lấy tử thi, im lặng nín thở, muốn giả chết để qua được ửa ải này. Không ngờ biện pháp đó thật sự có hiệu quả, đám quỷ quái đều đuổi theo Mục Tri Thâm, không để ý đến gã. Gã sợ sệt đứng dậy, lại phát hiện mình đã tiến vào một căn phòng nhỏ, có tìm đường nào cũng không thấy hành lang. Gã không ngừng đi, lương khô đều ở chỗ đồng bạn, đồ tích trữ mang theo trên người nhanh chóng hết sạch, chịu đói rất lâu rồi, bụng co thắt lại. Lúc choáng đầu hoa mắt, cuối cùng gã cũng gặp được Bách Lý Quyết Minh đang nghỉ ngơi.

Bách Lý Quyết Minh ngủ không yên, miệng liên tục lẩm bẩm nói mớ. Lúc ấy Khương Lăng chột dạ, muốn trộm lương khô của Bách Lý Quyết Minh nên không đánh thức y. Nhưng Khương Lăng loáng thoáng nghe thấy đôi môi run rẩy của y cứ lặp đi lặp lại một câu nói ——

"Cổ dài, cổ dài, cổ dài."

"Cổ dài?" Bách Lý Quyết Minh hỏi, "Cái gì cổ dài?"

Y nhớ tới con ác quỷ cổ dài trong ánh đỏ, chẳng lẽ là mơ thấy thứ đó à?

"Cái này thì phải hỏi huynh chứ..." Khương Lăng gãi đầu, "Thiếu hiệp, huynh mơ thấy cái gì đấy? Trông huynh có vẻ sợ hãi lắm."

Bách Lý Quyết Minh cũng không nghĩ ra, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mộng, trong đầu lại trống rỗng, không nhớ được gì cả. Y chỉ nhớ được tiếng gọi quái quỷ kia, nhưng y âm thọ hơn năm mươi năm, không hề biết y có đệ đệ đã mất.

Tám chín phần mười là gặp phải quỷ rồi, y nghĩ. Quỷ hồn chưa bám vào xác người lởn vởn khắp nơi, có thể sản sinh ra ảnh hưởng đối với đời thực trong tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, ví dụ như quỷ thở, bóng đè, hơn phân nửa là có quỷ hồn đi theo người sống, muốn nhân cơ hội cướp xác. Nhất định là có tên quỷ hồn nào đó gan to tày trời muốn chơi y rồi, hay lắm ranh con khốn kiếp, chọc ai không chọc lại đi chọc y.

Thôi, việc cấp bách là phải tìm Bùi Chân.

Liên Tâm Tỏa không sáng, linh lực không khởi động được nó. Tiên môn làm ra cái thứ rách nát gì thế này, chẳng có tác dụng gì sất. Bách Lý Quyết Minh nhìn căn phòng, bên cạnh giá gỗ mục có một khoảng đất đã được dọn dẹp, không có bụi, rất nhiều khăn tơ hoa hạnh trải bên trên. Hai xấp lụa viết chữ chồng ngay ngắn hay bên trái phải, còn có một cuốn sách lụa đặt phía trước khăn. Khỏi phải nghĩ cũng biết, nhất định là Bùi Chân đã ngồi đây xem sách lụa rồi. Hắn sợ bẩn, dùng khăn kê mông. Cuốn sách lụa bên trái chưa được phủi bụi, có lẽ vẫn chưa bắt đầu đọc, cuốn nào đọc xong rồi thì xếp bên tay phải. Y có thể tưởng tượng được cảnh Bùi Chân giơ khăn che mũi phủi bụi.

Cuốn sách lụa đang mở được đặt trên đất, Bách Lý Quyết Minh cúi xuống nhìn xem bên trên viết cái gì. Bên trên không viết nhiều, nhưng lại là chữ Trung Nguyên, không phải Vũ Trùng Triện Mã Tang.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốWhere stories live. Discover now