Chap 27

1.4K 165 11
                                    

Cơn mưa đêm qua làm cho khí trời mát mẻ hơn hẳn, Hoseok nhờ vậy mà ngủ nướng thêm được một chút nữa. Hôm nay cậu không phải đến bệnh viện, cũng không có lịch làm việc. Rảnh rỗi như vậy thì cậu sẽ dành cả ngày để trốn ở một nơi mà bản thân cảm thấy bình yên nhất.

"Ba ơi"

Từ đằng xa, Sam cười tít mắt, lon ton nhào vào lòng Hoseok khi cậu vừa mới xuống khỏi xe.

"Con gái, có nhớ ba không" cậu dịu dàng vuốt mái tóc xoăn nhẹ vàng óng của con bé.

"Sam nhớ ba, nhớ em Jack nữa. Bao giờ con mới được gặp em hả ba?"

"Chắc sẽ sớm thôi con, em đã khỏe hơn rồi đấy"

"Con muốn gặp em"

"Được được, chiều ba đưa con đến thăm em"

Sam nghe vậy liền mừng rỡ nhảy lên ôm cổ cậu. Hai ba con nô đùa một lúc thì con bé kéo cậu đi, đi được vài bước thì có gần chục đứa nhỏ từ bên trong nhà ùa ra vây kín lấy Hoseok. Cậu giang tay đón lấy bọn nhỏ, miệng cười lên tới tận mang tai.

"A, ba Hoseok, ba Hoseok tới"

"Ba có mua quà cho con hông?"

"Ba ơi ba có mua bánh cho bọn con hông?"

"Ba ơi bế con"

Bọn trẻ đứa bám chân, đứa đu lên lưng, đứa thì ôm tay, thi nhau nháo nhào lên loạn cả một nhà. Ấy vậy mà Hoseok chẳng hề thấy phiền phức, cậu cúi xuống dịu dàng hôn lên má, lên trán từng đứa rồi bế đứa nhỏ nhất lên tay.

"Các bạn nhỏ dạo này có ngoan không ta?"

"Dạ có!!!" Cả bọn đồng thanh.

"Thế thì phải thưởng thôi. Ba mua rất nhiều bánh kẹo đủ cho tất cả mọi người"

Bọn trẻ lại lũ lượt ồ lên. Bên trong nhà lúc này xuất hiện thêm hai người phụ nữ trung niên, họ nhìn thấy Hoseok liền vui vẻ đi tới tiện tay lùa bớt bọn nhóc đang lao nhao quanh chân cậu.

"Hoseok tới đấy sao. Hôm nay em không phải đi làm à"

"Không ạ, hôm nay em được nghỉ với cả nhớ mấy nhóc này quá nên phải tới thăm chúng"

"Em đừng chiều tụi nhỏ quá. Chúng cứ ỷ có ba Hoseok bênh nên nghịch lắm"

Nghe tới đây cậu trừng mặt, giả vờ làm vẻ nghiêm trọng nhìn mấy bạn nhỏ kia.

"Như vậy là không được đâu nhé. Bạn nào hư là ba sẽ phạt nặng đó!"

"Ba ơi hôm nọ John làm vỡ heo đất của chị Anna đó ba"

"Jimmy còn bỏ gián vào váy của con nữa ba ơi!!!"

"Ba ơi ba..."

Và thế là lại tiếp tục nhao nhao lên, bọn trẻ cứ thi nhau nói, đứa này kể tội đứa kia. Chẳng mấy chốc mà hai lỗ tai Hoseok trở nên ù ù, thế mà cậu vẫn chẳng nỡ cáu gắt với tụi nhỏ, cứ để chúng làm loạn lên với mình, thi thoảng lại tranh thủ kẽ hở nào đó mà chêm vào vài câu "Ừ ba biết ba biết", "Ba thương con mà", "Ai ba cũng thương hết"

Làm loạn đã đời chúng lại nắm tay lôi chân cậu kéo ra sân để chơi đá bóng. Một cậu thanh niên cao lớn nô đùa cùng với gần chục đứa trẻ lớn có nhỏ có, khung cảnh này đã sớm trở nên quen thuộc.

[HoGi] Về Đây, Bên Em!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن