Chap 10

1.9K 200 13
                                    

Mùa đông lạnh lẽo dần qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân với những tí nắng ấm áp. Tháng 1, rồi tháng 2, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Hoseok rồi.

Sáng nay vừa trực đêm về thì Yoongi đã nhận được bưu phẩm. Phải mất một lúc thì anh mới nhớ ra được đó là quà mà anh đã đặt từ mấy tháng trước để tặng cho Hoseok.

Yoongi còn nhớ rõ, anh đã đặt mua một cặp đồng hồ đeo tay cho anh và cậu. Trước giờ Yoongi luôn không thích mang đồ cặp, còn Hoseok thì ngược lại. Cậu dường như rất thích cặp đồng hồ đó, nhiều lần cậu bày trò nói bóng nói gió hòng dụ dỗ để anh chịu đeo chung với cậu. Mấy lần đó Yoongi thường chẳng có phản ứng gì cả, nhưng Hoseok đâu biết được anh đã âm thầm đặt mua nó từ bao giờ rồi, còn chu đáo hẹn ngày giao vào đúng sinh nhật cậu nữa.

Jung Hoseok mà biết chắc sẽ cảm động phát khóc mất.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ thì khác rồi...

Từ lúc cầm hộp đồng hồ đó trên tay tới giờ cũng đã khá lâu rồi, Yoongi cứ ngồi thừ ra ở bàn ăn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ kia. Anh có nên tặng cho Hoseok không? Mà nếu tặng thì anh biết lấy tư cách gì đây???

Lại nghĩ tới chuyện của hai người. Lí do anh tiếp tục để kéo dài tình trạng mỗi người mỗi nơi này chỉ có mỗi anh hiểu.

Giây phút cậu tha thiết nói rằng cậu rất rất cần anh, giây phút đó Yoongi mới chợt nhận ra Hoseok của anh quá tốt đẹp. Cậu sẵn sàng dẹp cái hiểu lầm ngu ngốc của anh qua một bên, sẵn sàng bao dung cho mọi lời nói mà anh đã lỡ đem ra để tổn thương cậu, và sẵn sàng dang tay đón anh quay lại. Lại nhớ tới lúc anh nhìn thấy cậu cùng cô gái kia thân thiết trong quán cà phê. Dù chỉ là anh em họ, nhưng trông họ vẫn rất đẹp đôi. Phải chăng... một cô gái ở cạnh cậu mới là điều nên xảy ra? Một cô gái ở bên cậu có lẽ sẽ tốt hơn một người con trai như anh...

Yoongi nghĩ rằng bản thân ngay từ đầu đã không xứng đáng ở bên cạnh Hoseok. Cho nên không còn cách nào khác, anh lại lần nữa tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa.

Điện thoại bất chợt đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ, Yoongi liếc mắt nhìn vào màn hình rồi mới chậm chạp máy. Vừa áp lên tai chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia Seokjin đã lên tiếng trước bằng giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Mau tới bệnh viện đi Yoongi!!!"

"Hết ca trực rồi"

"Hoseok bị tai nạn rồi!"

Điện thoại gần như lập tức bị ném đi, Yoongi tức tốc lao tới bệnh viện bằng vận tốc nhanh nhất có thể.

Anh lao thẳng tới phòng cấp cứu, lúc này ở đó vắng tanh, còn cửa phòng lại đóng kín, đèn đỏ được bật sáng. Phòng cấp cứu luôn là nơi cho người ta cảm giác bất an và luôn cả bất lực nhất. Bất lực là khi biết người thân của mình đang nguy kịch trong đó nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện. Còn bất an là khi... ta không biết có thể gặp lại người thân của mình hay không...

Ngay lúc này đây tâm trạng của Yoongi chính là như vậy. Trong lòng anh như có lửa đốt, hại cả chân lẫn tay đều cảm thấy vô cùng thừa thãi chỉ có thể run rẩy rồi xoắn xít cả vào nhau. Vừa lúc anh định mở cửa xông vào bên trong thì cửa phòng bất ngờ bật mở, hai y tá cùng bác sĩ chậm rãi đi ra ngoài.

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora