Chap 3

2.5K 254 9
                                    

Yoongi thức dậy từ sáng sớm, nấu một bữa ăn tươm tất bày sẵn ra bàn, chuẩn bị nước nóng trong bồn và pha sẵn cà phê. Xong xuôi công việc, anh trở ra phòng khách chỗ Hoseok vẫn còn đang ngủ say.

Chân mày thanh tú của người con trai đó ngay cả lúc ngủ cũng dính chặt lại với nhau. Đôi môi mỏng mấp máy vài âm thanh, Yoongi có thể nghe được. Cậu đang gọi tên anh.

"Yoongi... Yoongi..."

Anh khẽ cười, đặt môi hôn lên trán cậu.

"Tạm biệt em, mặt trời của anh"

Hành lí đã chuẩn bị xong từ sớm, Yoongi đứng dậy nhìn một lượt hết thảy xung quanh căn nhà đã từng ấm cúng rồi xách vali chầm chậm đi khỏi.

-----

Khi Hoseok tỉnh giấc thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Cậu mơ màng thức dậy vì mấy tia nắng cứ rọi thẳng vào mặt, điều đầu tiên cậu nghĩ tới ngay sai khi mở mắt chính là Yoongi.

Đêm qua sau khi nghe anh nói ba từ đó, cậu chết lặng đi còn anh thì vẫn cười và đợi câu trả lời từ cậu. Có điên rồ hay không khi Hoseok lại tiếp tục dửng dưng với anh, xem như không nghe thấy gì. Cậu không trả lời mà chỉ im lặng bước qua anh đi tới sô pha và nằm xuống, nhắm mắt như đã ngủ.

Chắc Yoongi không biết, trong đầu cậu bấy giờ chỉ lờn vờn ba chữ tuyệt tình kia. Anh và cậu, bắt đầu bằng ba tiếng, và có lẽ kết thúc cùng sẽ bằng ba tiếng. Nhưng lúc này Hoseok đã thực sự sẵn sàng để rời xa Yoongi chưa???

"Yoongi!!!"

Cậu bật dậy khỏi ghế và gọi to. Không có tiếng trả lời.

"Yoongi à"

Tiếp tục đứng dậy và chạy ngay vào bếp. Đập vào mắt cậu là một bàn đầy ắp thức ăn, đây không chỉ có bữa sáng mà dường như là cả bữa trưa và bữa tối đều đã được chuẩn bị xong. Hoseok cố thuyết phục bản thân tin răng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ khi nhìn thấy những thứ này. Nhưng rồi cậu lục tung cả căn bếp, gọi rát cả họng mà vẫn không thể tìm được Yoongi.

Cậu điên cuồng chạy vào vào phòng ngủ để rồi lại phải ngỡ ngàng khi đối diện với căn phòng trống rỗng. Đồ đạc của Yoongi đã biến mất, cây ghi ta trên đầu giường cũng không còn, cả mấy bức ảnh trên bàn cũng vậy.

"MIN YOONGI!!!!"

"Em không đùa nữa đâu, mau ra đây đi mà!!!"

Chẳng có gì đáp lại cả. Hoseok khuỵu gối xuống sàn, vò rối đầu tóc trong khi nước mắt thi nhau trào ra.

Hoseok đã gọi cho anh đến nóng cả máy nhưng đầu dây bên kia liên tục báo số máy hiện đã khóa khiến cậu càng phát điên.

"Tại mày! Tất cả là tại mày Jung Hoseok"

Câu nói liên tục được cậu lẩm bẩm trong miệng, còn ngón tay thì run rẩy lướt tìm số điện thoại ở danh bạ.

"Jin hyung!!!"

Seokjin giật thót khi vừa nhấc máy đã bị ai đó gọi lớn tên mình: "Ừ ừ hyung đây. Có chuyện gì mà giọng em gấp gáp vậy Hoseok?"

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Where stories live. Discover now