Chap 19

1.2K 145 16
                                    

Khi Yoongi thức dậy thì đã là chuyện của buổi chiều. Việc đầu tiên anh nghĩ tới trong đầu khi ngay khi vừa mở mắt chính là phải chạy ngay về nhà. Nhưng anh đang đâu đây nhỉ? Trần nhà quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt, Yoongi nhận ra mình đang ở nhà.

"Yoongi!!! May quá, anh đã tỉnh rồi"

Ai đó chợt cất giọng ngay bên cạnh làm anh hơi giật mình. Thì ra là Jihoon, cậu ấy đang ngồi cạnh giường của anh.

Ơ nhưng mà sao Jihoon lại có mặt ở nhà của anh???

"Anh thấy khỏe chưa, em lấy cháo cho anh ăn nhé"

Yoongi tròn mắt, cất giọng nói đã khàn đặc.

"Jihoon? Sao cậu lại ở đây???"

"Hửm, anh không nhớ gì sao. Em đưa anh về mà"

"Hả? Vậy...vậy còn..."

Đang định hỏi về người đáng lẽ phải có mặt ở đây thì cửa phòng chợt bật mở. Hoseok chống nạn đi vào thay cho câu trả lời, trên tay cậu còn mang thêm một tô cháo nóng.

"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc" Jihoon nhanh nhảu liền bị Hoseok trợn mắt lườm một cú khét lẹt.

Yoongi nhanh chóng ngửi được tình huống vô cùng quỷ dị, sống lưng cũng bất chợt lạnh ngắt. Hoseok xem Jihoon như không khí mà bước qua, trực tiếp ngồi lên giường anh.

"Há miệng nào"

"Không ăn nổi"

"Phải ăn!" Hoseok cả gan trừng mắt, Yoongi nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh ấy không muốn ăn thì thôi anh cũng đừng có ép chứ"

Jihoon bất bình lên tiếng, lập tức bị Hoseok quắt mắt sang lườm. Kể cũng tội, bỏ cả công việc để ở đây giành chăm sóc Yoongi, rốt cuộc chỉ để bị xem như đống rơm.

Người bệnh hơi đảo mắt nhìn Jihoon, định nói gì đó thì lại bị ai kia dí thìa cháo vào miệng.

"Há miệng nào, em mỏi tay rồi"

"Thì để đó đi, tôi tự ăn được...ưm"

Mồm anh phải ngậm chặt vì bị nhét đầy cháo. Hoseok bình thản thổi thìa tiếp theo. Nhai nuốt xong Yoongi bặm môi nhéo thật mạnh vào đùi người kia, gằn từng chữ.

"Tôi đang bị ốm đó!!!"

"Thì bị ốm mới phải ăn nhiều vào. Sao hả? Hay muốn em mớm cho anh ăn?"

Anh nghe thấy vậy thì trợn mắt, lập tức ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo từ cậu. Người còn lại không cam tâm để bản thân biến thành bù nhìn nên phải lớn giọng phá đám.

"Anh không tiện đi lại thì nghỉ ngơi đi. Để tôi chăm sóc anh ấy cho"

Yoongi căng thẳng nuốt ực miếng cháo, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hoseok đã nhét thìa tiếp theo vào miệng.

"Đây là việc của tôi" cậu lạnh nhạt đáp lại trong khi đang thổi cháo.

"Tôi là bác sĩ, để tôi chăm sóc anh ấy sẽ tốt hơn"

Hai má Yoongi đã phồng lên vì cháo. Hoseok dịu dàng dùng khăn giúp anh lau đi khóe môi vừa bị dây ra.

"Đi chăm sóc bệnh nhân của anh đi. Yoongi là của tôi"

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Where stories live. Discover now