Chap 1.

5.1K 281 23
                                    

"Ăn cơm trước đi, không cần đợi em. Với cả tối nay em về muộn"

Yoongi mím môi hít một hơi thật sâu rồi cố vui vẻ trả lời vào điện thoại: "Anh biết rồi, em đừng bỏ bữa là được"

Đầu dây bên kia như có như không phát ra tiếng "Ừm" bằng âm mũi, sau đó là loạt âm thanh tút tút vô nghĩa.

Yoongi gục mặt xuống bàn ăn, bên cạnh những món ăn đã nguội lạnh. Bữa tối thứ ba anh không được ăn cơm với cậu, cũng là bữa tối thứ ba anh tự tay gom hết thức ăn mình đã cất công chuẩn bị mang ném vào thùng rác.

Bên nhau đã được trọn vẹn hai mùa giáng sinh, chưa bao giờ Yoongi nghĩ tình cảm của cả hai sẽ thành ra như thế này. Anh cứ theo thói quen lạnh lùng với Hoseok, ngỡ rằng cậu luôn hiểu tính tình anh trong nóng ngoài lạnh, sẽ mặc kệ mà toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Thế nhưng....

"Mày đề cao bản thân mày quá rồi đó Min Yoongi"

Anh bật cười chua chát. Là lỗi của anh sao, do anh quá lạnh nhạt nên khiến cậu chán nản. Mặt trời ấm áp của anh rốt cuộc cũng nguội lạnh mất rồi...

Cái thứ tình cảm mong manh ấy, cứ nghĩ thời gian bên nhau càng lâu sẽ càng thấu hiểu nhau và càng hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như vậy, mối quan hệ càng dài lâu thì sẽ càng mờ nhạt, và có lẽ bình yên quá sẽ khiến một trong hai cảm thấy nhàm chán. Phải chăng đã đến lúc cần giải thoát cho nhau?

Lau khô nước mắt, Yoongi cố dỗ mình vào giấc ngủ cho dù giờ đã hơn nửa đêm. Có lẽ đêm nay Hoseok sẽ không về.

-----

"Lại không về nhà sao Hoseok?"

Người được hỏi chỉ chậm chạp lắc đầu, hai mắt dán chặt lên màn hình máy tính đang hiển thị file thu âm, bàn tay đặt lên con chuột màu đen trông giống như đang làm việc nhưng thật ra file thu âm đó từ chiều tới giờ Hoseok vẫn chưa động tới. Nói đúng hơn là cậu chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa.

"Về đi, đã khuya lắm rồi" Namjoon thở dài, cố thuyết phục cậu bạn thân nhưng đáp lại cậu ấy vẫn chỉ là cái lắc đầu.

"Có chuyện gì thì cả hai cũng phải gặp nhau rồi cùng giải quyết chứ, cậu định như thế này đến bao giờ hả Hoseok?"

Người kia rốt cuộc chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, nửa thân người đổ gục lên mặt bàn thều thào.

"Nói như thế nào trong khi chính mình cũng không biết đang xảy ra chuyện gì"

"Thì cứ nói thật cảm giác của cậu thôi"

Hoseok lại lắc đầu.

"Nhưng như thế này không phải rất tội nghiệp cho anh ấy sao?"

Hoseok chỉ im lặng. Cậu biết chứ, biết Yoongi sẽ vì thái độ của cậu mà phiền lòng chứ. Nhưng thay vì âm thầm chịu đựng giống hiện tại thì cậu lại ước giá như Yoongi sẽ nổi giận lại với cậu thì tốt biết mấy. Chỉ cần anh nói là anh nhớ cậu, hoặc giận dỗi thì cậu sẽ ngay lập tức chạy về, ôm lấy anh vào lòng, hôn anh và xin lỗi anh thật nhiều.

Nhưng không, cậu thật sự không thể thay đổi được Yoongi...

Tình yêu không thể tránh được những hiểu lầm, những lúc giận hờn hay cãi vã. Có điều trong những lúc đó Yoongi sẽ luôn chọn cách im lặng hoặc làm lơ hoàn toàn, để rồi chỉ cần qua một đêm anh sẽ lại cư xử bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai năm bên nhau, căn nhà nhỏ của họ chưa từng phát ra tiếng cãi cọ, mọi thứ cứ nhẹ nhàng và bình yên trôi qua như vậy.

Yoongi là một người rất lạnh lùng và hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra mặt, anh lười biếng, thụ động hệt như con mèo mướp ham ngủ ngày. Còn Hoseok lại là người vui vẻ, cực kì năng động và hoạt bát. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược thế nhưng họ lại mặc nhiên trở thành một cặp trong âm thầm. Mãi đến khi đã sống chung với nhau, Hoseok mới biết người yêu của cậu thật ra là trong nóng ngoài lạnh.

Yoongi không bao giờ mở miệng nói "Anh yêu em" mà đổi lại, thi thoảng lắm khi chỉ có hai người với nhau anh sẽ ôm lấy cậu, vụng về hôn lên môi cậu, sau đó ngại ngùng chạy trốn.

Trái ngược hoàn toàn với anh, Hoseok thì lại là kẻ si tình ngọt ngào, cậu chẳng ngại nói mấy lời sến súa đâu. Những lúc bên nhau bất kể là ở nhà hay ngoài đường, Hoseok sẽ đột nhiên ôm siết lấy Yoongi của cậu rồi thỏ thẻ "Yêu anh rất nhiều". Những lúc như vậy Yoongi lại theo thói quen mà tỏ ra lạnh nhạt. Hoặc là anh chỉ im lặng, hoặc là anh sẽ thụi vào bụng cậu một phát đau điếng và nói "Anh đang bận" sau đó bỏ đi thật nhanh. Để rồi sau đó chính anh sẽ là người mon men tới gần để làm lành với cậu.

Mặt khác Yoongi cũng không bao giờ giận dỗi hay ghen tuông vô cớ, kể cả khi Hoseok cố tình dàn cảnh chọc anh ghen cũng chỉ nhận lại sự hờ hững từ anh mà thôi.

Những lúc bất đồng trong quan điểm, trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng Yoongi sẽ là người sẵn sàng dẹp đi ý kiến của mình mà làm theo Hoseok vô điều kiện.

Nếu lỡ xảy ra cãi vã, Yoongi sẽ luôn là người im lặng trong khi Hoseok cố gắng nói thật nhiều, thậm chí tỏ ra thật ngang ngược và vô lí chỉ mong anh sẽ nổi điên mà lồng lên cãi tay đôi với mình. Yoongi luôn kết thúc cuộc cãi vã bằng câu nói "Đi ngủ thôi" sau đó anh sẽ đi một mạch vào phòng và thật sự trùm chăn ngủ ngon lành tới sáng.

Vậy đấy, hai năm yêu nhau cứ thế trôi qua. Hình như Yoongi đã đoán đúng, mặt trời của anh thật sự bị chính cái lạnh lẽo từ anh làm cho nguội lạnh mất rồi.

-----

Sáng hôm sau Yoongi đi làm với bộ mặt dọa người sau một đêm thấm ướt gối nằm bằng nước mắt. Mấy cô y tá thường ngày đã sợ bác sĩ Min rồi, hôm nay lại vì nét mặt không chút sức sống đó mà càng phải dè chừng hơn. Vừa mới mở cửa phòng, Seokjin liền bị vẻ mặt như đâm lê đó dọa cho hết hồn.

"Sao đấy Yoon? Bệnh nhân bị mày dọa chạy hết rồi kìa. Mới sáng ngày ra, mày cười cái cho anh xem nào"

Yoongi chẳng có lấy chút phản ứng. Mà anh không trả lời thì Seokjin cũng thừa biết được lí do rồi.

"Hoseok lại về muộn và không ăn cơm ở nhà nữa à?"

Người kia lặng lẽ kéo dài hơi thở.

"Em ấy không về nhà"

Seokjin liền tặc lưỡi: "Đến mức như vậy cơ á!!!??? Cả hai thử nói chuyện rõ ràng với nhau đi chứ"

"Có lẽ em ấy không muốn gặp em"

"Đừng nghĩ vậy...."

"Là do lỗi của em, là em không tốt nên làm Hoseok chán rồi"

Không cười thì thôi, đến khi cười thì Yoongi lại trưng ra nụ cười gắng gượng đến méo xệch đó, Seokjin không nhịn được đánh bốp vào vai anh mà mắng.

"Đừng cười kiểu đó, ghê chết đi được"

"Bộ hyung muốn em khóc?"

"Muốn khóc thì khóc đi, nhưng khóc xong thì đi tìm Hoseok nói chuyện ra ràng ngay cho anh!!!"

Yoongi chỉ ừ hử qua loa rồi phất tay ý bảo Seokjin hãy đi làm việc đi. Thật tình nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục thì trước sau gì Yoongi cũng sẽ không chịu nổi. Đã ba ngày không gặp nhau, anh nhớ Hoseok đến cồn cào rồi.

Hay là chủ động tới gặp cậu nhỉ?

Nhưng gặp rồi anh sẽ phải làm gì tiếp theo đây?

[HoGi] Về Đây, Bên Em!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن