Chap 25

1.3K 159 23
                                    

"Bác sĩ, bác sĩ ơi!"

Cô bé hấp tấp níu lấy tay áo Yoongi đồng thời kéo anh về thực tại. Bao nhiêu câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu, phải mất một lúc anh mới dứt được ánh mắt ra khỏi người đối diện. Nhưng người đó thì vẫn cứ nhìn anh chăm chăm.

"Ừm... Em bé bị suy dinh dưỡng, ngoài ra còn có dấu hiệu viêm phổi. Cần phải nhập viện để theo dõi"

Yoongi nói mà không nhìn vào đối phương. Mặc dù không muốn tin người đang đứng trước mặt mình là Hoseok nhưng anh vẫn buộc miệng nói bằng tiếng Hàn với cậu khiến cô bé kia càng nghe càng ngẩn ra.

"Dạ? Bác sĩ nói gì cơ? Cháu không hiểu, ba cháu cũng không..."

"Ba hiểu mà Sam" đến bây giờ Hoseok mới lên tiếng, cậu xoa đầu Sam rồi tiến tới phía giường bệnh nơi Yoongi đang đứng.

"Vậy là phải nhập viện sao? Thằng bé còn nhỏ quá..."

"Biết nó còn nhỏ tại sao không chăm sóc tốt mà để nó ra nông nỗi này mới chịu đưa đến đây?" Yoongi vô cớ nổi cáu. Khóe mắt không tự chủ mà đỏ hoe cả lên.

"Đâu phải lỗi của tôi"

"Cậu là ba nó!"

Nghe đến đây Hoseok chợt cười nhạt, cậu không trả lời Yoongi nữa mà quay ra với Sam vẫn còn đang ngơ ngác từ nãy tới giờ.

"Nãy giờ hai người nói gì vậy ạ? Có phải là em bị bệnh nặng không ba? Bác sĩ không  được hả ba?"

"Đừng lo Sam, bây giờ ba và con đi làm thủ tục cho em nhập viện nhé"

Sam rưng rưng nước mắt, bàn tay nhỏ xíu bám lấy tay cậu.

"Em sẽ không sao đúng không ba..."

"Sẽ ổn thôi mà, con gái..."

"Mau đi làm thủ tục đi chứ!"

Yoongi từ đằng sau lớn giọng nói vào. Tự dưng anh thấy khó chịu quá, cảm giác tò mò như muốn nổ tung trong lồng ngực vậy. Ấy vậy mà Yoongi lại cố tỏ ra như không hề quen biết người kia, dù có tò mò đến chết anh cũng sẽ không bao giờ mở miệng hỏi cho ra lẽ.

Đợi cho Hoseok cùng hai đứa nhỏ đi khỏi, anh mới thả người ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt khó nhọc thở ra một hơi nghẹn ứ trong cổ họng. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này?

Cùng lúc ấy ở bên ngoài lúc ba con Hoseok vừa ra ngoài thì gặp Jihoon đang hối hả chạy vào. Vừa thấy cậu ấy, Hoseok đã trưng ra cái vẻ mặt kiểu như "À hóa ra là như vậy"

"Jung Hoseok???" Jihoon thốt lên, ngạc nhiên đến độ phải níu tay người kia lại.

"Chào anh. Thì ra anh cũng ở đây"

"Cậu... Sao..." nhận ra đi cùng cậu còn có 2 đứa nhỏ, Jihoon càng bàng hoàng hơn, "Hai đứa nhỏ này là sao???"

"Con tôi" Hoseok bình thản đến đáng ghét, "Không ngờ lại được gặp anh và người đó ở đây. À, không bất ngờ cho lắm chỉ là hơi đột ngột thôi"

Nói rồi không để Jihoon kịp hiểu thì cậu ta đã gật đầu chào rồi kéo Sam đi mất hút. Chợt nhận ra người cần phải lo nhất bây giờ là ai, Jihoon lật đật đẩy cửa xông vào phòng khám bệnh.

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Where stories live. Discover now