Chap 14

1.5K 184 12
                                    

Ca phẫu thuật kết thúc thành công sau hơn tám tiếng đồng hồ. Yoongi uể oải cởi bỏ đồ phẫu thuật dính đầy máu ra. May là anh đã ngủ một giấc dài trước đó rồi nên giờ chỉ mỏi người vì phải đứng lâu thôi.

"Vất vả cho anh rồi bác sĩ Min, may mà có anh tới kịp thời"

"Việc cần làm thì phải làm thôi"

Yoongi cười nhẹ, thân thiết vỗ vai bác sĩ Lee, người phụ mổ cho anh hôm nay.

"Ca trực ngày mai cứ để tôi trực thay, anh về nghỉ ngơi đi"

"Bác sĩ Lee không mệt sao? Tôi đã nghỉ cả ngày hôm nay rồi, giờ về ngủ chút sáng mai vẫn có thể trực được"

Cậu bác sĩ nọ gãi đầu cười khì, phải trực phòng cấp cứu cả ngày, tối còn phải làm phẫu thuật đến đêm thế này cậu cũng mệt lắm chứ. Nhưng nếu là đối với bác sĩ Min Yoongi thì mọi thứ đều sẽ ngược lại, mọi mệt nhọc sẽ bị ném ra sau đầu ngay.

"Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi"

Yoongi gật gù rồi đi về hướng phòng làm việc, bác sĩ Lee cũng chậm rãi đi theo sau. Tới nơi, anh đưa tay lên mở cửa đúng lúc bác sĩ Lee cũng định mở cửa, thế là 2 bàn tay vô tình chạm vào nhau. Đúng ra thì chỉ trong vài giây thôi, nhưng cậu bác sĩ trẻ kia lại bất giác ngây người ra, làm cho Yoongi act cool tròn mắt nhìn cậu ta.

Một cảm giác quỷ dị bao trùm lấy cả hai, đương nhiên người đầu tiên không nhịn được chính là Yoongi, anh nhanh nhẹn lách qua tay cậu ta, mở toang cánh cửa gỗ trong khi người kia vẫn còn đang lơ ngơ.

Vừa mở cửa chưa kịp nhìn thấy ánh đèn bên trong thì đã nghe được giọng ai đó oang oang bên tai.

"Xong rồi sao Yoongi? Em đợi anh tê hết cả mông!!"

Yoongi xoa lấy hai bên thái dương. Anh quên mất tên của nợ họ Jung tên Hoseok này.

"Ai bảo đòi đi theo làm gì"

"Người ta sợ anh buồn mà" Hoseok dẫu môi trình bày đầy oan ức.

Mắt nhỏ liếc tên kia một cú sắc lẻm, anh chẳng buồn cãi nhau với tên lắm lời đó làm gì.

"Đây là em trai của anh hả bác sĩ Min?"

"Cục nợ chứ em trai thì đã tốt!" 

Yoongi lầm bầm, định mở miệng nói nhưng ai kia lại nhanh hơn nói thật lớn.

"Tôi là bạn trai anh ấy!" 

Trời ơi, sét đánh ngang tai!!!! Tuy Yoongi không hẳn là muốn phủ nhận nhưng có cần phải là vào ngay lúc này và ở trước mặt hậu bối của anh không??? Jung Hoseok này đang nghĩ cái gì vậy???

"Anh bạn đùa vui thật đấy" khóe môi bác sĩ Lee giật giật, muốn cười xã giao mà không thể cười nổi. 

"Thật chứ đùa gì" 

"Jung Hoseok đi về!!!!" 

Không thể để tên mỏ quạ kia nói thêm lời nào nữa, anh nhanh chóng câu vào khuỷu tay Hoseok, một nước lôi xềnh xệch cậu ra khỏi phòng trực. Bỏ lại cậu bác sĩ trẻ tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu nói của Hoseok. 

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Where stories live. Discover now