Chap 20

1.4K 156 3
                                    

Mới đó mà đã hơn một tháng kể từ khi Hoseok chống nạn qua nhà Yoongi ăn bám. Chân cậu giờ cũng đã được 80% bình phục, có thể đi chập chững mà không cần nạn. Hoseok mà bình phục hòn toàn thì đồng nghĩa với việc "điều trị tại gia" cũng kết thúc và cậu sẽ phải rời khỏi nhà Yoongi.

Nhưng ai kia có mong chờ điều đó không? Đương nhiên là không. Bằng chứng là cậu đang sống chết không chịu ra khỏi nhà để đi tái khám dù cho Yoongi đã nói hết cả nước bọt.

"Bây giờ một là cậu đi tái khám, hai là tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà. Cậu chọn đi"

"Đá được thì cứ đá. Có đá chết em cũng không đi khỏi đây đâu!"

Yoongi chống hai tay bên hông, bực bội thở hắt ra. Tên kia lại bắt đầu dở trò đấy, anh thừa biết lí do mà. Nhìn con người dài ngoằng đang nằm sấp ăn vạ trên sô pha kia Yoongi chỉ muốn đem xe cẩu tới xúc cậu ném ra đường mà thôi.

Mà phải nói nhé, họ Jung kia càng ngày càng lắm trò đó. Chuyện cậu đã có thể bỏ nạn để tập đi nếu không tình cờ phát hiện chắc Yoongi vẫn cứ sẽ nghĩ chân cậu ta bị nặng chưa thể đi lại bình thường được. Anh còn nhớ cảm giác cục tức tràn lên cổ họng khi anh đi làm về sớm và nhìn thấy ai kia đang đứng ngoáy mông nhún nhảy ở trước máy giặt. Cái tên đó mới chỉ lúc sáng vẫn còn khổ sở chống nạn tiễn chân anh đi làm, ấy vậy mà chiều về Yoongi đã thấy cây nạn nằm chỏng chơ ngoài sô pha, còn tên kia thì đang... Nhớ lại thôi mà Yoongi đã muốn dùng chính cây nạn thụi cho Jung Hoseok mấy phát.

Đồ ấu trĩ!!!

"Cậu xem cậu đã điều trị ở đây hơn 1 tháng rồi, phải đi tái khám để xem chân cẳng thế nào rồi chứ"

"Em mặc kệ! Nếu chân lành rồi thì anh sẽ đuổi em đi chứ gì. Em không đi, có đánh chết cũng không đi!!!"

"Thật là... Chỉ là đi tái khám thôi, tôi đã nói là sẽ đuổi cậu đi chưa?"

Hoseok nghe vậy liền ngóc đầu dậy ngay, hai mắt sáng rỡ.

"Vậy là anh sẽ không đuổi em đúng không?"

Yoongi day day thái dương, lầm bầm "Chưa đuổi được"

Vất vả mãi cuối cùng anh cũng đưa được tên lì lợm kia tới bệnh viện. Vì cậu không dùng nạn nữa nên Yoongi phải ôm lấy cánh tay cậu, cả hai chập chững từng bước đi vào phòng khám. Khi vào tới nơi rồi thì tới lượt Yoongi phải vỗ trán cái bốp.

Bác sĩ khám bệnh hôm nay là Jihoon.

"Chào" Jihoon bình thản nhìn cả hai. Hoseok cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Riêng chỉ có Yoongi là muốn lôi Hoseok về nhà ngay lập tức.

Từ cái buổi chiều hôm đó, Yoongi luôn có cảm giác thật kì quái khi gặp Jihoon. Không phải anh bài xích cậu ấy mà chỉ là anh không đủ tự tin để đứng trước mặt cậu như trước nữa mà thôi. Cho nên anh đã chủ động tránh mặt, triệt để né tránh Jihoon khi ở bệnh viện, cuộc gọi hay tin nhắn từ cậu anh cũng ngó lơ.

Sẽ là bình thường nếu như hôm đó Jung Hoseok không luyên thuyên cái gì mà "cạnh tranh công bằng". Vì vậy nên hành động của Yoongi chẳng khác nào nói thẳng là anh đang thiên vị cho Hoseok. Jihoon mặt khác vô cùng điềm tĩnh, anh càng tránh thì cậu càng thong thả, cứ như là cậu ấy đã biết trước diễn biến của mọi việc vậy.

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Kde žijí příběhy. Začni objevovat