Chap 6

2K 206 5
                                    

Khách khứa đến ngày một đông, không khí bữa tiệc nhờ vậy mà sống động hẳn lên với tiếng cười nói xen lẫn với âm nhạc, thi thoảng lại lách cách tiếng ly thủy tinh cụng vào nhau. Yoongi lười giao tiếp xã giao nên vẫn ngồi nguyên tại bàn uống rượu, đương nhiên là Hoseok cũng không rời khỏi chỗ đối diện với anh. Cả hai đã uống tới ly thứ tư, Yoongi thì vẫn tỉnh táo, còn Hoseok thì....

"Này, dừng lại đi! Cậu bắt đầu say rồi đó"

Anh vội đưa tay ngăn ly rượu thứ năm đang chuẩn bị được Hoseok dốc vào miệng. Họ Jung kia lại cười hề hề, gạt tay anh ra.

"Em chưa say mà" 

"Chưa cái đầu nhà cậu!!!" Yoongi không nhịn được gắt lên, dứt khoát giật lấy ly rượu. 

Khóe môi của tên ngốc kia dường như không thể hạ xuống được, bất chợt cậu bắt lấy bàn tay to gầy gầy của anh, nắm chặt.

"Yoongi đang lo cho em đấy sao?" 

Yoongi sững người, bàn tay được ấm áp bao trọn nửa muốn rút ra nửa lại không. Tên ngốc này thật làm anh tức chết đi được mà...

"Không lo thì cậu bảo tôi để yên cho cậu ngất ở đây à" 

"Vậy có nghĩa là Yoongi vẫn còn yêu em" 

Cái kiểu suy luận gì mà vô lý vậy? Nhưng... hình như tên ngốc ấy nói đúng rồi... Yoongi nghe hai bên má mình nóng bừng. Nói xem, làm sao anh có thể hết yêu cậu được đây. Mà nói đúng hơn là anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

"Anh vẫn còn yêu em mà, đúng không Yoongi?" giọng nói đã có hơi lè nhè, Hoseok cố giữ lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà gặng hỏi. 

"Cậu say rồi. Gọi taxi về đi" Yoongi lạnh nhạt rút tay ra, toan đứng dậy bỏ đi thì cậu cũng bất ngờ đứng vụt dậy, níu lấy cánh tay khiến anh mất thăng bằng ngã thẳng vào ngực cậu. 

Hoseok nhân cơ hội giữ chặt lấy anh trong tay, thì thầm: "Đừng đi..."

Chỉ mỗi hai từ như thế, đồ ngốc ấy lại không báo trước ngã ngồi xuống ghế, lôi theo cả Yoongi ngã xuống cùng. 

"Này, này Jung Hoseok!!!" Yoongi cuống cuồng cả lên. Đồ ngốc kia chẳng có lấy chút động tĩnh gì nữa. Cậu gục mặt vào vai anh, hơi thở đều đều phả lên cần cổ mẫn cảm. Không phải là đã ngủ rồi đó chứ!!!??

"Sao, làm sao đấy Yoongi???" 

Seokjin thình thịch chạy tới, có chút ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ngồi trên đùi Hoseok, cánh tay cậu vẫn còn loằng ngoằng quấn chặt bên hông người kia. 

"Hyung! Mau cứu em, tên ngốc này ngủ mất rồi" Yoongi nhăn nhó la lên, cả người không ngừng ngọ nguậy. 

Seokjin thầm tấm tắc cảm thán trong lòng. Tên ngốc họ Jung kia coi vậy mà không ngốc lắm đâu nha! Cũng biết lợi dụng tình hình lắm đó chứ! 

Được, nếu vậy Seokjin anh sẽ ra tay giúp cậu thêm chút nữa!!!

"Chà, thằng bé ngủ say mất rồi, thế này làm sao về nhà được đây" anh xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng chẳng có lấy sợi râu, ra vẻ nghĩ ngợi. 

"Gọi taxi hay người lái thuê cho cậu ta đi" Yoongi bực bội nói trong khi đang chỉnh lại quần áo. 

"Em nỡ để thằng bé về một mình trong tình trạng này à???"

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Where stories live. Discover now