Chap 5

2.1K 220 5
                                    

Bẵng đi vài tuần sau đó, khi Hoseok đã chờ đến sắp hết kiên nhẫn thì Seokjin bất ngờ gọi điện đến sắp xếp kế hoạch. Nghe dài dòng thế thôi chứ thật ra chỉ đơn giản là Seokjin mời cậu tới nhà anh ấy tham gia tiệc giáng sinh, và đương nhiên Yoongi cũng được anh ấy mời đến. Và đương nhiên nữa, sự có mặt của Hoseok hoàn toàn được giấu nhẹm với Yoongi cho tới phút cuối.

"Hyung chỉ giúp được đến đây thôi, phần còn lại hãy làm cho tốt vào nhé" Seokjin căn dặn.

"Vâng! Hyung cứ tin ở em. Nhất định em sẽ mang Yoongi về lại đúng chỗ!!!"

"Ừ mau mau đi chứ cứ để thằng bé vật vờ ở trong kí túc xá anh cũng lo lắm. Chỗ đó tồi tàn lắm rồi" 

Cúp máy rồi, Hoseok cứ mãi bồn chồn. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối ngày mốt, nhưng cậu chỉ mong có thể ngay lập tức tới gặp Yoongi mà thôi. Kí túc xá đó tệ đến mức nào, cậu nghe thôi cũng đã tự mường tượng ra được, để anh ở đó gần cả tháng trời cậu nóng ruột lắm chứ. May sao Yoongi vẫn khỏe mạnh, không đau ốm gì cả. Bằng không Hoseok sẽ bất chấp tất cả đến đó bế anh về nhà ngay mất.

Đã vài lần Hoseok mua đồ ăn ngon đem tới, định sẽ nhờ Seokjin gửi hộ cho Yoongi. Thế nhưng Seokjin lại bảo cậu mang về, cậu gặng hỏi lí đo thì anh ấy nói rằng do Yoongi dặn thế và Hoseok lại lầm lũi mang đồ ăn về.

Có phải chăng anh đã ghét cậu tới mức không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu?

Ngoài trời tuyết đã rơi dày, có khi đã chắn luôn cả cửa ra vào mất rồi. Hoseok nằm dài trên chiếc giường lớn, trước đây nó có hai người, bây giờ thì chỉ còn mỗi mình cậu. Cô đơn không? Có chứ, rất cô đơn là đằng khác. 

Hoseok lại nghĩ tới Yoongi. Không biết giờ này anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa hay chỉ ăn qua loa ly mì nhạt thếch, ở chỗ anh có đủ ấm không? Cậu lại nhớ anh nữa rồi...

Thân người gầy gầy cứ lăn qua lăn lại làm drap giường nhăn túm cả lại. Chốc chốc cậu lại mở điện thoại lên chỉ để nhìn bức hình anh và cậu chụp chung ở màn hình khóa. Trong hình cậu ôm anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh, còn Yoongi thì cười tươi tắn, nụ cười hở lợi đáng yêu mà cậu đã nghiện đến không thể dứt ra được ngay từ lần đầu trông thấy. 

Tự hỏi bây giờ nụ cười ấy có còn được như trước đây hay không? 

Hoseok phải làm sao nếu chính cậu là thủ phạm khiến cho nét vô tư lự trong nụ cười ấy mất đi đây? 
------

Yoongi đứng trước tấm gương nhỏ, chỉnh lại cổ áo sơ mi, tiện tay vuốt vài sợi tóc nâu cho vào nếp gọn gàng. Nhìn lại đồng hồ trên bàn, cũng đã gần tới giờ hẹn rồi. Anh nhận được lời mời đến dự bữa tiệc giáng sinh ở nhà Seokjin, đáng lẽ anh sẽ không tới đâu chỉ vì ông anh già kia cứ nài nỉ suốt nên anh mới phải miễn cưỡng đồng ý để giải thoát cho lỗ tai của mình. 

Trong lúc đó, Hoseok đã có mặt tại nhà Seokjin từ sớm. Namjoon bảo cậu tới sớm để cùng trang trí cây thông, công việc đó chỉ loáng cái là xong rồi. Hoseok ra sảnh chính, nơi tổ chức bữa tiệc đứng, ở đây để sẵn khá nhiều rượu vang và đồ ăn tráng miệng đủ cho cả một đội quân. Ngoài ra còn có rất nhiều hộp quà lớn nhỏ đủ kích cỡ được xếp ngăn nắp trên nền nhà lót thảm lông, xung quanh cũng được trang hoàng khá bắt mắt.

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora