Chap 12

1.7K 194 9
                                    

Yoongi về nhà sau khi kết thúc 2 ca trực ở bệnh viện. Không phải tự dưng mà anh lại gánh một lần hai ca đâu, cũng chẳng phải là do họ Jung nào đó. Mà là vì ông anh quý hóa họ Kim tên Seokjin có việc đột xuất, chắc là đột xuất thật vì vừa tới phòng trực ngồi chưa kịp ấm ghế đã đi ngay rồi. Ca trực mặc nhiên rơi tõm vào đầu con mèo lười đang tranh thủ rúc mình vào một góc phòng để ngủ gật, là Yoongi anh đây.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm, Yoongi đã có trọn một ngày thức trắng ở bệnh viện rồi. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy ù vào phòng, nhảy lên giường và đánh một giấc cho đến trưa hoặc  chiều hoặc tối mai luôn. Cũng có khi cả ngày mai anh sẽ chỉ dùng để ngủ mà thôi.

Lững thững lết thân tàn ma dại đến trước cửa nhà, một tay đút vào túi lục tìm chìa khóa, tay còn lại theo thói quen đưa lên tay nắm cửa. Bỗng "cạch" một tiếng, tay nắm cửa dễ dàng xoay tròn và bật mở trong khi chìa khóa vẫn chưa được cắm vào.

Yoongi điếng người.

"Chẳng lẽ hôm qua không khóa cửa????"

Rón rén nhón chân lách qua khe cửa, Yoongi lại tá hỏa lần nữa khi thấy đèn điện trong nhà đều sáng trưng.

"Lẽ nào có trộm...."

"Yoongi!!!"

Ba hồn bảy vía Yoongi nhảy lên mây ngồi, suýt chút nữa anh đã la làng vì có giọng nói bất ngờ cất lên từ bên trong nhà. Anh lập tức nhướn người vào trong tìm nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

"Cái... Jung Hoseok! Cậu làm gì ở đây????"

Từ sô pha ló lên một cái đầu nấm đen xì cùng với nụ cười sáng chói. Hoseok hí hửng hệt như thấy mẹ đi chợ về, tít mắt trả lời.

"Em đợi Yoongi mãi!"

"Đ...đ...đợi gì? Làm sao cậu tìm được nhà tôi. Ai mở cửa cho cậu?"

Sự bấn loạn không giấu được cả trong lời nói. Rõ ràng là anh đâu có cho cậu biết nhà mình, làm cách nào mà cậu vào nhà được???

Rồi mọi thắc mắc cũng biến mất nhường chỗ cho tâm trạng muốn chửi thề khi anh nhìn thấy cái đầu thứ 2 ló lên khỏi ghế sô pha.

"Kim Seokjin!!!!"

Người vừa được sướng tên nhe răng cười cầu hòa, tay còn đưa lên chào kiểu hoa hậu thân thiện. Đến bây giờ Yoongi mới thấy bản thân thật thiếu tỉnh táo khi lúc vừa dọn đến đây đã giao chìa khóa nhà sơ cua cho người anh thân thiết của mình.

"Hai người làm cái gì trong nhà tôi???"

"Nào Yoongi, sao lại nói như vậy. Anh chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của bác sĩ thôi mà"

Seokjin nhỏ nhẹ giải thích trong khi đôi mắt một mí của Yoongi đang càng lúc càng phóng đại. Tức tỉnh cả ngủ!

"Nhiệm...nhiệm vụ???"

"Gia đình Hoseok yêu cầu bác sĩ chăm sóc tại gia"

Cái này thì Yoongi biết trước rồi, lúc trưa chị Jiwoo cũng đã mở lời nhờ anh rồi. Nhưng...có gì đó hơi sai sai...

"Nhưng đây là nhà em mà..."

"Nhà em hay nhà Hoseok thì cũng là nhà thôi!" Seokjin tỉnh rụi sau đó đứng phắt dậy, phủi mông. "Hết nhiệm vụ rồi nhé, phần còn lại giao cho Hoseok, anh mày về đây"

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ