Chap 23

1.2K 162 18
                                    

Yoongi về nhà với tâm trạng rối bời. Jihoon đã nói với anh rằng đừng để những chuyện của cậu trong lòng quá lâu, cũng đừng vì vậy mà cảm thấy tội lỗi. Nhưng thử nghĩ mà xem, Yoongi làm sao có thể tỏ ra như không biết gì sau khi biết hết mọi chuyện chứ?

Nói anh thường tỏ ra vô tâm vô tình. Đúng! Nhưng có ai biết được anh chỉ toàn ôm phiền muộn trong lòng mà thôi.

"Aish... Hay là mặc kệ đi được không? Cứ thế này mãi thì còn làm được việc gì ra hồn nữa chứ!"

Tự càu nhàu bản thân một lát cũng gần về tới nhà. Qua một khúc cua nữa là đến nhà, từ trong xe nhìn ra phía xa anh thấy có một chiếc xe hơi đang đậu trước khu nhà mình. Yoongi không để tâm cho lắm, chỉ chuyên tâm lái xe đến nơi thì mới nhận ra chiếc xe đó đang đậu ở trước nhà mình. Càng bất ngờ hơn khi anh nhìn thấy Hoseok đang khệ nệ xách vali chuẩn bị bỏ vào cốp xe.

"Hoseok!!!"

Anh vội chạy ra khỏi xe và gọi to. Hoseok theo phản xạ hơi giật mình quay ra nhìn anh. Vốn định sẽ rời đi trước khi anh về nhưng trùng hợp thế nào lại gặp anh ngay ở cửa. Vẻ mặt cậu thoáng trở nên lúng túng, nhưng cậu đã giấu đi trước khi Yoongi nhìn ra.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Em về nhà, đã hết thời gian điều trị rồi mà"

Yoongi như không tin vào tai mình. Người mà mới vài hôm trước vẫn còn lì lợm cắm rễ ở nhà anh, vậy mà bây giờ cậu lại tự giác dọn đồ về nhà trong khi chưa nói với anh lời nào. Lại nhìn xuống chân cậu, đã tháo bột rồi sao? Là cậu tự đi tháo bột ư???

"Chân cậu tháo bột từ khi nào vậy?"

"Vừa nãy"

"Cậu tự đi sao???"

Hoseok gật đầu. Ban nãy cậu đã tự đến bệnh viện để tháo bột. Mọi việc được cậu quyết định trong chớp nhoáng, dường như chỉ nghĩ đến là đã quyết định ngay. Và cậu cũng đã quyết định sẽ đi khỏi nhà Yoongi ngay trong đêm nay.

"Thật sự muốn đi?"

Hoseok lại gật đầu. Còn Yoongi thì lén thở dài sầu não. Đồ ngốc kia đang nghĩ gì vậy nhỉ?

"Vậy đi đi"

Rốt cuộc vẫn là Hoseok tội nghiệp. Nghe anh phũ phàng đuổi đi thì chỉ biết lầm lũi chui vào xe sau khi chào tạm biệt.

Chẳng buồn nhìn theo xe cậu, Yoongi hậm hực đi vào nhà với tâm trạng vô cùng xám xịt. Ngày gì vậy chứ, toàn gặp phải mấy chuyện kì quái mà thôi.

Vừa vào nhà anh đã cảm thấy vô cùng trống trải. Không có nụ cười tỏa nắng đón anh như mọi ngày, không còn ai pha trò chọc anh cười, không còn ai lẽo đẽo theo sau làm phiền. Chỉ còn lại mình Yoongi đối diện với 4 bức tường, cảm giác vừa cô đơn mà lại vừa khó chịu.

Lững thững đi tới tủ lạnh để lấy nước uống, thì ôi chao! Jung Hoseok kia chăm chỉ ghê nhỉ!!! Đồ ăn vặt cùng nước ngọt của cậu trữ trong tủ lạnh đã được dọn sạch rồi. Bây giờ trong đó chỉ còn mấy chai nước, trứng gà, lác đác vài quả cà chua và tương ớt.

Ơ hay! Đến cái tủ lạnh cũng bị con người đó làm ảnh hưởng luôn rồi!!!

Chẳng buồn để tâm nữa, Yoongi cáu bẳn sập mạnh cửa tủ lạnh lại. Đi tắm! Anh phải tắm rồi ngủ sớm để cho nhanh hết cái ngày u ám này mới được.

[HoGi] Về Đây, Bên Em!Where stories live. Discover now