39.

1 0 0
                                    

Cửa hàng bánh ngọt phá lệ làm việc đến tận 10 giờ khuya, lý do đơn giản là vì ông chủ đang đợi người yêu trở về.
Ngồi ngây ngốc hơn ba tiếng đồng hồ, Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa, đèn đường đã được bật hết, xe cộ bên ngoài đi đi về về vẫn không thấy chiếc xe quen thuộc của người yêu. Jeon Jungkook nói sẽ về sớm, nhưng bây giờ đã khuya rồi mà đến một cuộc gọi cũng không hề gọi cho cậu, uống say rồi sao?
" Ông chủ! Anh đừng có biệt hữu nữa, lo lắng thì gọi cho anh rể đi" Goo Daewon không nhịn được nữa liền lên tiếng.
Suốt từ nãy giờ nhìn Taehyung cứ trông ra ngoài cửa không chớp mắt, tay lâu lâu lại bật điện thoại lên nhưng tuyệt đối không chịu gọi trước.
Người yêu nhau đều như vậy sao? Cứ nhất định phải chờ người bên kia gọi, chẳng lẽ mình không tự chủ động gọi được?
Bị người nhìn thấu, Kim Taehyung trầm mặc siết chặt nắm tay, cậu vẫn đang không ngừng suy nghĩ về những lời mà Goo Daewon nói với mình. Jeon Jungkook đối với cậu ngoài cưng chiều ra thì hình như hắn không có dục vọng đối với cậu thì phải? Ngoài ôm hôn ra, hầu như bọn họ ngủ chung giường đều bình yên vô sự.
Là Jungkook lãnh cảm hay do nhìn thấy cậu nên hắn không cứng lên nổi vậy?
Không nhận được câu trả lời của Taehyung , Goo Daewon ngồi bên cạnh cậu tiếp tục nói " Ông chủ! Anh mà cứ như vậy hoài thì đừng trách anh rể có người khác"
" Anh ấy dám!" Kim Taehyung gân cổ lên lừ mắt nhìn cô.
" Được được, là anh ấy không dám. Thế nhưng, tình yêu không phải đến từ hai phía sao? Anh thử chủ động một lần cũng đâu có thiệt thòi gì" Goo Daewon lắc đầu ngao ngán. Cô cảm thấy mình xứng đáng là bà mối của năm, suốt ngày đi làm đã mệt mỏi còn phải giúp cho Kim Taehyung biết cách thể hiện tình yêu ra làm sao.
Cô cũng chưa có mối tình vắt vai nào thế nhưng vẫn cho Kim Taehyung lời khuyên như đúng rồi.
Nghe lời cô, Taehyung nhấn kết nối cuộc gọi với đầu dây bên kia, tiếng tút tút vang lên thật lâu mới có người bắt máy.
" Anh chưa về sao?" Taehyung mơ hồ nghe được tiếng ồn ào trong điện thoại.
Jeon Jungkook xin phép ra ngoài nghe điện thoại thấy là Taehyung , hắn liền vui vẻ nhận cuộc gọi. Nghe thấy cậu lo lắng cho mình, hắn nhếch miệng cười nói:
" Anh gặp gỡ mấy nhà khảo cổ học và thầy giáo đại học nên hơi lâu, nếu em chờ không được thì em ngủ trước đi nhé. Đừng đợi anh"
kim Taehyung im lặng một lúc " Anh...có uống rượu không?"
" Uống một ít, lái xe về được, em đừng lo"
Do dự không biết phải nói như thế nào để khuyên Jeon Jungkook không được uống rượu, kim Taehyung cắn răng đề nghị " Em đến đón anh về. Anh nhắn địa chỉ cho em đi"
Nói xong câu này đã là hai mươi phút sau, Kim Taehyung đứng trước cửa nhà hàng sang trọng nhìn Jeon Jungkook đang đứng đợi mình. Cậu chạy đến gần, mùi rượu vương trên quần áo không làm Taehyung ghét bỏ.
Goo Daewon bị lôi kéo ra đây cũng thật tội nghiệp, Kim Taehyung hỏi cô biết lái xe không, cô gật đầu liền bị Taehyung kéo đi bắt taxi đến đón Jungkook.
" Daewon, em lái xe nhé. Jungkook uống rượu, lái xe không được"
Kim Taehyung nói xong liền vứt chìa khóa cho cô, còn mình thì ôm Jeon Jungkook đỡ hắn đứng thẳng. Thật ra Jungkook không hề say, hắn chỉ uống được hai ly thì Taehyung đã gọi người rồi. Hơi thở có mùi rượu nên Kim Taehyung cũng nghĩ rằng hắn đã say khướt, còn đưa người đến đón hắn về nữa. Trong lòng hắn ngọt ngào một trận.
Goo Daewon lái xe, nhìn Jeon Jungkook đang nằm lên đùi Kim Taehyung , còn Kim Taehyung không ngừng vuốt tóc hắn, cô hầm hầm mặt đẩy kính chiếu hậu lên cao. Tuy rằng đã quen nhưng vẫn không nhịn được khó chịu khi bị người kéo trực tiếp đến đây ăn cơm trộn.
Than ngắn thở dài tận hai mươi phút cuối cùng cũng thoát kiếp, Goo Daewon đậu xe xong chạy mất dạng.
Kim Taehyung khoác tay Jeon Jungkook bước vào nhà, còn tự mình giúp hắn cởi áo ngoài ra, chuẩn bị đồ cho hắn đi tắm rửa.
Jeon Jungkook"..."
Nhìn thấy Kim Taehyung có hành động khác lạ so với ngày thường, hắn có chút khó hiểu. Nhưng suy nghĩ lại có lẽ cậu tưởng hắn uống say thật?
Taehyung  không giận nữa thì tốt rồi.
Tắm xong, Jungkook lấy vài cuốn sách lật tới trang mình đang đọc dở, chăm chú đến say sưa. Kim Taehyung trong bếp bận rộn nấu canh giải rượu cho Jungkook , sợ ngày mai hắn bị đau đầu sẽ khó chịu.
Vừa bưng đồ ra, bắt gặp ngay khoảnh khắc đẹp trai sáng ngời của Jeon Jungkook , sườn mặt nghiêng góc cạnh khó rời mắt, đôi lông mi dài run run mỗi khi hắn chớp mắt, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mím lại đang chăm chú nhìn vào trang sách, cả người hắn lười biếng dựa vào ghế sofa nhưng không kém phần quyến rũ mê người, bờ ngực rộng lớn lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo choàng tắm dài đến bắp chân. Kim Taehyung mải mê nhìn mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Jeon Jungkook đẹp trai, trước giờ cậu cũng biết nhưng sự quyến rũ toát ra từ trong người hắn kia thì cậu là lần đầu tiên thấy. Có phải vì bây giờ cậu có ý đồ xấu với người ta nên mới phát hiện ra điều đó chăng?
Đặt canh xuống bàn, nhìn người mất 5 phút nhưng người ta lại không hề phản ứng trước sự xuất hiện của mình. Kim Taehyung cau mày đầy không vui.
Đàn ông lúc nghiêm túc quả thật rất đẹp trai, cậu không hề phủ nhận nhưng đàn ông mà không ngó ngàng gì đến người yêu của mình là một việc làm rất không tốt, điển hình là như Jeon Jungkook của hiện tại.
Jungkook mỗi lần cầm cuốn sách lên, chỉ cần là hợp khẩu vị của hắn thì mọi thứ xung quanh hắn đều lãng quên hết, chỉ chăm chú vào việc đọc sách. Cho đến khi cuốn sách bị người giật lấy, người cũng bò vào ngồi trên đùi hắn, hắn mới ngẩng đầu lên.
Mày hắn theo bản năng nheo lại vì bị làm phiền.
Kim Taehyung ủy khuất lên án ngay " Anh hung dữ với em??"
" Không có, không có. Là em nhìn nhầm thôi" Bị lời trách móc đầy oan khuất của Kim Taehyung làm cho giật mình, Jungkook nhanh chóng thay đổi sắc mặt dịu dàng vỗ vỗ lấy lưng cậu dỗ dành.
" Em ngồi ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng anh thì sao? Vẫn luôn chăm chú vào cuốn sách kia"
Kím Taehyung không cam lòng nói tiếp "Jeon Jungkook , trên đời này chỉ có sách và văn vật quan trọng đối với anh thôi à! Thế còn em thì sao?"
Kím Taehyung vậy mà ghen với sách?
Bị người vặn hỏi, jUngkook bất đắc dĩ nhéo lên mũi cậu đáp "Em khác!"
"Khác như thế nào?"
"Em...là bảo bối của tôi!"
Nhìn thấy khuôn mặt Kim Taehyung đều đã đỏ lên vì xấu hổ, Jungkook nghiêng đầu hôn lên má cậu nói tiếp " Bất cứ thứ gì trên đời này đều quan trọng nhưng sự quan trọng đó không bằng em, bởi vì trong trái tim anh chỉ có duy nhất một mình Taehyung mà thôi. Hiểu không?"
Liên tiếp bị câu nói ngọt ngào dồn đầy vào trong tim, Kim Taehyung không đỡ được, xấu hổ đến mức phải chui vào trong lòng người ta giấu mặt đi.
Jeon jungkook sao có thể nói ra được những lời đó chứ, có biết cậu né không kịp không?
Thấy Kim Taehyung chui vào trong ngực mình, mùi hương trên tóc cậu còn tỏa ra mùi thơm mê người, hắn cau mày ôm lấy thắt lưng nhỏ của Kim Taehyung , khàn giọng cất lên:
" Taehyung ! Em đã suy nghĩ chuyện đó chưa? Anh sợ mình không chờ được câu trả lời của em"
Không khí đang xấu hổ đột nhiên trở nên ám muội đến khó thở, hơi thở ấm nóng của Jeon Jungkook phả vào tai mang theo men rượu khiến da đầu Kim Taehyung tê dại, cả người xụi lơ giống như người say chính là cậu.
Taehyung khó khăn mở miệng, mắt ngước lên nhìn Kim Taehyung " Là em tưởng... Tưởng anh không có hứng thú gì đối với em, cho nên, nên em mới không dám mở miệng"
Hơi thở nóng rực ngay trên lồng ngực Jeon Jungkook làm hắn phải cau mày khắc chế.
Bàn tay không an phận bóp lấy cánh mông căng tròn trên đùi, Kim Taehyung rên một tiếng vừa hốt hoảng vừa giật mình vì hành động đó của Jungkook. Trước giờ hắn chưa bao giờ làm vậy với cậu, không biết lần này lấy lá gan ở đâu ra mà có thể làm ra hành động xấu hổ đó.
Nâng Kim Taehyung ngồi lên hạ thân nóng rực đã cứng lên của bản thân cách một lớp quần áo, Jeon Jungkook cười như không cười đáp " Nó như vậy em nghĩ liệu anh có hứng thú không?"
Kim Taehyungk"...."

The only Where stories live. Discover now