10.

1 0 0
                                    

Jeon jungkook rời khỏi bệnh viện, tự mình lái xe trở về. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về xúc cảm chạm lên cằm kim Taehyung , đối diện với khuôn mặt đáng yêu, cùng đôi mắt to tròn của cậu, khiến trong thâm tâm hắn cảm thấy rung động.
jungkook hắn là một người yêu được buông được, cho nên hắn xác định bản thân mình có hứng thú với Taehyung ...nhưng hứng thú thì sao? Con đường mà Taehyung đi không hợp với hắn, hắn không muốn qua lại với người làm việc trái đạo đức, mặc dù hắn cũng đã từng làm việc này một lần. Tóm lại, chuyện với Taehyung nên kết thúc ở đây đi.
Jungkook chạy thẳng về nhà, vừa bước vào liền nhìn thấy ông già đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa theo dõi tin tức. Thấy hắn về cũng không buồn liếc, chỉ hỏi " Nghe nói đợt đi thăm viện bảo tàng, cuốn sách và con thiên nga cổ bị mất cắp"
Jungkook khựng lại nhíu mày gật đầu " Cuốn sách con đọc xong thì sẽ trả lại cho ba. Còn thiên nga cổ kia, con đang giữ"
Ông Jeon làm việc trong sở nghiên cứu đồ cổ, nghe thấy con trai nói thế liền nheo mắt lại " Bị thương thành ra như vậy là đánh nhau vì con thiên nga cổ sao?"
Mặc dù ông là người xúi con trai, có thể dùng thủ đoạn để lấy được cuốn sách kia, nhưng tóm lại tính tình Jungkook vẫn là một đứa hiểu chuyện lại liêm chính, cho nên khi nghe jungkook nói mình đang giữ con thiên nga cổ, ông tuyệt đối không nghi ngờ con trai sẽ trộm nó, vì vậy mới hỏi hắn có phải đánh nhau hay không.
jungkook gật đầu, cũng có thể là lý do đó, bởi vì hắn không chịu trả lại đồ vật cho thiếu niên, bọn họ mới lao vào đánh nhau.
Đưa balo cho ông Jeon, hắn nói " Nhờ ba mang trả lại con thiên nga cổ này giúp con"
" Chuyện gì thế?" Bà Jeon đeo tạp dề ra ngoài phòng khách, đúng lúc nghe thấy jungkook nói thế, bà liền cau mày hỏi lại.
jungkook là một người rất lười nói, cho nên chỉ kể ngắn gọn quá trình, nhưng không kể bản thân cũng có lấy cuốn sách kia, sợ mẹ hắn sẽ giận rồi mắng mình.
Chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi " Hôm nay ba mẹ không đi làm?"
" À! Nhắc mới nhớ, ba mẹ có một cuộc nghiên cứu đồ cổ bên Ấn, hôm nay ăn xong liền bay qua. Con có muốn đi không?"
Biết con trai mình có hứng thú với nghề nghiệp của ba mẹ, bà Jeon rất vui vẻ đáp, dường như quên đi ý định trách móc hắn vì để mình bị thương.
Thoáng suy nghĩ một hồi, luận văn dù sao hắn cũng đã nộp xong, còn mấy ngày nữa đã tới kì nghỉ dài hạn, hắn liền gật đầu đồng ý " Sẽ đi mấy ngày?"
Bà Jeon đáp " Chưa thể xác định, bởi vì phải vào trong mộ khai quật, còn phải tiến hành thí nghiệm rồi kiểm tra chứng tích, xuất xứ cho nên có lẽ hơi lâu. Bên đó chị con cũng đi nữa"
Gia đình jeon jungkook có bốn người, hắn có một người chị gái cũng thuộc ngành nghiên cứu, nhưng cô làm bên đội ngũ điều tra xuất xứ của mấy món đồ cổ, không phải giống như ba mẹ thuộc ngành khai quật nghiên cứu.
Người chị gái của hắn luôn ở nước ngoài không trở về, hôm nay bọn họ có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt, cho nên hắn liền vui vẻ đáp ứng, đi thẳng lên lầu xếp đồ đạc.
Phía bên kia, kim Taehyung vừa rời khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ nước ngoài. Có thể thấy, cuộc gọi ấy làm cho cậu trở nên vui vẻ hẳn ra, thu xếp xong đâu vào đấy, liền tiến thẳng đến sân bay.
Taehyung  ngồi trong phòng chờ, ăn một miếng bánh ngọt, lại chợp mắt một lúc thì nghe thấy thông báo chuyến bay từ Incheon đến Ấn Độ mười phút nữa sẽ cất cánh.
Cậu gửi hành lý xong xuôi, bước vào trong khoang máy bay. Bởi vì quá gấp gáp nên khoang vip đều chật kín người, cậu chỉ đành lủi thủi ngồi vào ghế hạng trung, che mắt lại tiếp tục giấc ngủ lỡ dở lúc nãy.
Tai nghe thấy động tĩnh bên cạnh, hình như có người ngồi, mùi hương bạc hà thơm ngát không quá nồng, xộc vào cánh mũi, khiến kim Taehyung không nhịn được hít hít mũi vài cái, cậu rất thích mùi này. Cậu không mở chụp mắt ra, dựa theo quán tính nghiêng đầu về phía người nọ, nói bằng giọng ngái ngủ, có chút trầm xuống:
" Có thể cho tôi mượn vai một lúc không!"
Không đợi người nọ đáp ứng, cậu liền hành động ngay. Bờ vai rộng săn chắc, từng bắp thịt nổi lên rõ ràng, dựa vào rất dễ chịu.
Thấy thiếu niên lạ mặt hành động sỗ sàng, người nào đó trầm mặt xuống đầy ý không vui. Nếu như không phải đi gấp gáp thì hắn đã không phải ngồi ở đây, gặp một tên không có phép tắc như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không đẩy ra, cam chịu để người nọ ăn đậu hũ của chính mình. Nếu làm lớn chuyện, e là người ngoài sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nói hắn đàn ông mà tính khí như đàn bà. Vì vậy hắn cũng lười quản luôn.
Hai người xa lạ cứ như vậy tựa vào nhau ngủ ngon giấc.
Tới nơi, kim Taehyung mới nhíu mày xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ của mình, vặn vẹo người một chút mới thở dài đầy thỏa mãn.
Đang tính cảm ơn người bên cạnh, thì người đó đã đi mất rồi. Cậu bĩu môi không nói nữa, xách hành lý đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, trời đã xế chiều,Taehyung đi một đoạn liền nhìn thấy 'kẻ thù' của mình, thật không nghĩ bọn họ lại gặp nhau lần nữa. Cậu nghiến răng bước thật nhanh đến, kéo kéo đuôi áo jeon jungkook , thở phì phì:
" Ngày hôm nay chúng ta nhất quyết nói cho rõ ràng."
Bị người kéo áo, jungkook vốn dĩ đang bực mình liền quay đầu nheo mắt lại " Không phải tôi nói gặp nhau thì đường vòng?"
Taehyung cũng đâu có muốn gặp đâu, cậu lườm nguýt hắn, ngó nghiêng xung quanh, đè giọng điệu thấp xuống " Mau trả lại con thiên nga cho tôi, rồi chúng ta đường ai nấy đi"
jeon jungkook mỉa mai đáp lại " Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Xin lỗi, tôi sớm đã đưa nó cho viện Nghiên cứu rồi. Muốn tìm thì cậu đến đó mà tìm"
" Anh...anh" kim Taehyung tức đến xì khói cũng không nói ra được cái gì. Đồ của cậu khó khăn lắm mới lấy được, vậy mà hắn dám hớt tay trên của cậu. Chết tiệt! chết tiệt! tức chết cậu rồi!
Đầu bên kia, cô gái trên người mặc bộ công sở, xinh đẹp đến động lòng người, nhìn kĩ thì giống jungkook tám phần. Cô bước đến, gọi một tiếng
"jungkookie! Ai vậy, bạn của em sao?"
" Chị!" Ôm cô gái vào trong lòng, mặc cho cô hôn lên má mình, mặc dù không thích nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn mà phản kháng, thì cô lại nổi giận cho coi.
Taehyung  toan chạy trốn thì bị cô gái kéo lại" Sao lại tính đi. Hiếm khi thấy jungkookie dẫn bạn đi chơi nha. Em đừng ngại"
Có một cô chị nhiệt tình như vậy, khiến jungkook không biết phải làm sao. Hắn nhìn Kim Taehyung xoắn xuýt tay áo khi bị hiểu lầm bọn họ là bạn, liền có chút hứng thú đứng xem kịch vui.
" Chị xinh đẹp, thật ra em và...và cái kia"
" Ngoan ngoan! Gọi chị xinh đẹp rồi thì đừng có từ chối nữa, đi cùng bọn chị ăn bữa cơm nhé" Cô vừa dứt câu thì ba mẹ Jeon bên kia đúng lúc đi đến.
Không rõ đầu đuôi câu chuyện, nghe con gái nói vậy cũng hùa theo " Đúng rồi! Tiện đường thì đi ăn với chúng ta luôn. Jungkook nhà dì, ngoài Hoseok ra thì chẳng có bạn nào, thấy con thân thiết với nó như vậy, dì rất vui"
Thân thiết!! Bọn họ vậy mà thân thiết sao?
Taehyung  trợn mắt lên, đôi mắt cậu vốn dĩ đã to rồi, hiện tại càng mở lớn thêm, trông đáng yêu vô cùng. Cậu nhìn xuống cánh tay vẫn đang nắm chặt góc áo của jungkook , như hiểu ra, cậu giật phắt tay ra khỏi người hắn, xấu hổ gãi đầu.
" Dì! Thật ra con..."
jeon jungkook cảm thấy trêu chọc như vậy đã đủ, liền lên tiếng giải vây " Đi đi. Từ chối người lớn là không được lịch sự"

The only Where stories live. Discover now