26.

1 0 0
                                    

Jeon Jungkook cảm thấy con người mình quá tham lam, vừa muốn có sự nghiệp lại vừa muốn có cả tình yêu. Nhưng cuối cùng hắn lại chọn sự nghiệp trước vì nghĩ rằng tình yêu thì mình có thể theo đuổi sau, Kim Taehyung cũng không thể biến mất.
Jungkook đã quên rằng, Kim Taehyung đối với mình chẳng có lấy một chút tình cảm gì, hắn dựa vào đâu mà có thể chắc nịch rằng Kim Taehyung sẽ không thích người khác???
Kím Taehyung đối với hắn ngoài những lời khách sáo ra, chưa bao giờ có thể thả lỏng người để nghiêm túc nói chuyện với hắn, đến việc xem hắn là bạn thôi cũng không.Taehyung chưa từng cười với hắn một cách dịu dàng, ngọt ngào đến thế.
Giá như...giá như lúc đó hắn không sợ hãi mà giãi bày hết với cậu thì tốt biết mấy. Dù bị từ chối cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, đến nỗi niềm trong lòng mình cũng không thể nói cho cậu biết.
Jungkook tự dằn vặt mình trong suy nghĩ, mọi thứ xung quanh dường như đều tàng hình, trong con ngươi đầy tuyệt vọng của hắn phản chiếu hình ảnh của Kím Taehyung đang bận rộn, còn có nụ cười luôn treo trên môi đầy vui vẻ, hạnh phúc.
Hắn đánh bạo thầm ước rằng mình là người đàn ông da trắng kia, để Kim Taehyung có thể đối với hắn cũng cười như vậy, cũng nói chuyện vui vẻ như thế...thế nhưng sự hy vọng đó của hắn cũng không thể nào thực hiện được.
Jung Hoseok thấy Jungkook mãi nhìn về phía quầy, anh không khỏi bần thần suy nghĩ rốt cuộc Jungkook hôm nay bị cái gì nhập mà trở nên khác lạ như thế? Trước giờ Jungkook vốn dĩ là con người lạnh nhạt, dững dưng với mọi thứ, tuy nhiên hắn chưa từng ngẩn người đầy vẻ suy tư lẫn không cam chịu giống như hôm nay. Ngay từ khi bước chân vào trong quán này, Jungkook đã có những biểu hiện khác lạ. Jung Hoseok có hơi tò mò rốt cuộc Jeon Jungkook tại sao lại nhìn người ta chằm chằm, còn có giống như đang rất không hài lòng vì điều gì đó.
Taehyung  không biết mình bị người ta nhìn, cậu bị Jimin và Yoongi trêu chọc vì từ nay sắp trở thành ông chủ nhiều tiền, còn nói đừng quên bọn họ, cậu cười nhẹ một tiếng xua tay nói không dám nhận. Đó là lý do Jungkook thấy Taehyung cười đầy hạnh phúc theo ý nghĩ của hắn.
Khoảng tầm nửa giờ ngồi trong quán của Taehyung , Jungkook ngẩn người chừng đó thời gian, cho đến khi bị một cú điện thoại làm thoát khỏi suy nghĩ hắn mới phản ứng lại.
Nhìn người gọi là cố vấn học tập cũ,Jungkook điều chỉnh lại cảm xúc rồi vội bắt máy.
" Dạ alo..."
Đầu dây bên kia là tiếng cười đầy vui vẻ trộn lẫn với tiếng ồn ào lọt vào tai Jungkook, cố vấn học tập Choi hắng giọng đáp lại " Jungkook hả, em có bận gì không? Qua đây uống trà với thầy, thầy có người bạn muốn giới thiệu với em"
Jungkook đồng ý gặp mặt, nói với Hoseok mình đi trước, ánh mắt cũng không để lại cho Kim Taehyung . Kim Taehyung vừa vặn ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của hắn.
Taehyung có cảm giác Jungkook hôm nay bị chuyện gì đó kích thích mới như vậy, mọi bữa hắn tuy lạnh nhạt vẫn sẽ nói vài đôi ba câu với cậu, nhưng ba tháng không gặp, giống như Jungkook trở nên thật khác, tuy có nói chuyện với cậu thế nhưng cậu vẫn nhạy bén nhận ra trong mười lời nói thì hết chín ý đều là lời trêu chọc không có thiện ý.
Chẳng lẽ hắn vẫn còn để trong lòng việc cậu đi đột xuất mà không nói? Nhưng mà cậu đã nhắn tin, còn để bút ghi âm cho hắn nữa, hắn vẫn không vừa lòng sao? Bọn họ cũng đâu là gì của nhau đâu, hắn giận dai thế làm gì chứ? Không phải nên vui vẻ vì cậu có một công việc ổn định à?
Đôi bên đều không hiểu ý nhau. Jungkook lái xe đến nhà hàng được thầy Choi nhắn địa chỉ, trước khi xuống xe hắn còn vuốt mặt để làm cho bản thân bình ổn lại, hắn không nghĩ đến một mình Kim Taehyung lại có thể chiếm trọn hết suy nghĩ trong đầu hắn như vậy.
Nói với quầy lễ tân một vài câu được họ dẫn đến một căn phòng đặt sẵn. Jungkook thả lỏng cơ trên mặt rồi bước vào.
" Thầy Choi" Jungkook gật đầu chào người thầy cùng với ba vị khách trong phòng.
" A đến rồi sao. Mau lại đây ngồi, để thầy giới thiệu" Thầy Choi vỗ vai hắn rồi chỉ từng người
" Đây là tiến sĩ Lee Myeong Chae là người trực tiếp phục trách hạng mục nghiên cứu đợt ở Ấn tháng trước, chắc em cũng đã gặp qua. Còn đây tiến sĩ Do Jihyung sẽ là người hướng dẫn em cùng với con gái của thầy Choi Mihye trong đợt thực tập chính thức ở trụ sở"
Jungkook lịch sự chào mọi người một lần nữa.
Tiến sĩ Lee hài lòng gật đầu " Ba tháng trước tôi đọc luận văn của em thấy rất tốt, còn có em giúp cho sở nghiên cứu của chúng ta phát hiện ra đoạn lịch sử bị chôn vùi hơn mấy trăm năm, quả nhiên là người trẻ tuổi, vừa thông minh vừa tài năng"
" Đó là do thầy Choi tận lực chỉ bảo, giúp đỡ, em không dám ôm hết công lao về phía mình" Jeon Jungkook hết sức khiêm tốn, khôn khéo đẩy lời khen cho thầy của mình.
Thầy Choi nghe xong cười ha hả xua tay " Làm gì có. Thầy cũng chẳng giúp được gì. Có lẽ hai ông không biết trong đám học trò mà tôi dẫn dắt, người thật sự có tài chỉ có mình trò Jungkook thôi. Thằng bé này làm việc rất có trách nhiệm, không khiến ông già như tôi phải lo lắng quá nhiều. Giờ nhìn em ấy được vào trụ sở nghiên cứu làm, người làm thầy như tôi thật sự được nở mày nở mặt. Hy vọng hai ông có thể giúp đỡ hai học trò của tôi, giúp bọn chúng có thể làm quen được với công việc của mình"
Ông Lee và ông Do gật đầu lia lịa " Tất nhiên rồi. Trai tài, gái sắc lại còn thông minh như vậy, sở nghiên cứu chúng tôi đã rất may mắn khi có hai thành viên tài giỏi về làm việc cùng. Đám người già trong sở nghiên cứu có thể yên tâm giao việc cho lớp trẻ rồi, đỡ việc lại có thể nghỉ ngơi thật tốt"
" Nhiều năm qua, trụ sở nói ít việc cũng không phải, nói nhiều việc thì lại không đúng, nói chung là vừa sức nhưng sẽ hơi mạo hiểm một chút. Tính chất công việc của chúng ta ấy hả, chẳng khác nào những nhà thám hiểm, những người cảnh sát đâu, vừa đối mặt với nguy hiểm lại vừa phải dũng cảm, kiên nhẫn mới có thể làm được"
Trong lúc đào mộ để di dời những đồ vật và bộ xương tất nhiên phải có sự khéo léo, đảm bảo bộ xương phải nguyên vẹn để có thể tìm ra được danh tính của tổ tiên. Gọi là mạo hiểm vì không ít người khi bước vào cổ mộ, không cẩn thận gặp cơ quan thiết kế bẫy rạp để chống kẻ trộm mộ của người xưa, hoặc có khi là trong lúc di chuyển ngôi mộ bị sập, khiến cho bọn họ một đi không trở về.
Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết, mỗi một công việc đều có cái lợi và cái hại, nhưng vì đam mê và sự yêu thích, họ có thể không hề sợ hãi mà đối mặt với khó khăn, vượt qua gian khổ để lôi ra được đoạn lịch sử được chôn vùi xuống đất hơn trăm năm.Jeon Jungkook và cô gái bên cạnh rất chăm chú lắng nghe người già kể lại những đoạn lịch sử bọn họ đào được và những khoảng thời gian bọn họ đã trải qua, những chiến tích đạt được đều nói hết một lượt đến khi đèn neon bên ngoài không biết đã được bật bao lâu rồi.
Đồng hồ chỉ điểm 10 giờ đêm, câu chuyện lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Cô gái họ Choi nhìn Jungkook nói nhỏ vào tai hắn " Nếu như bọn họ vẫn còn là thanh niên, chắc bây giờ đã rủ chúng ta đi tăng hai với họ rồi"
Jungkook nhếch miệng cười gật đầu.
Khi mọi người đều giải tán, Jeon jungkook phụ người bắt taxi, rồi tiện đường chở thầy Choi và con gái của thầy về nhà. Thầy Choi uống say không kém hai lão già kia, nên Jungkook không yên tâm một cô gái có thể lôi kéo người đàn ông say khướt như vậy.
Về tới nhà đã 11 giờ, trợ giúp lôi người vào trong nhà xong, cô gái còn mời Jungkook uống nước, nhưng Jungkook từ chối khéo rồi tạm biệt ra về.
Choi Mihye nhìn chiếc xe SUV khuất dạng, không biết nghĩ đến chuyện gì mà cô lại thở dài.

The only Where stories live. Discover now