29

1 0 0
                                    

Lúc đến trụ sở, Jungkook liền nhắn line cho Taehyung .
Jungkook : Trưa hôm nay mấy giờ cậu rảnh?
Chờ gần nửa tiếng sau, Taehyung mới hồi âm.
Taehyung : Không được rồi, hôm nay đông khách, có lẽ không kịp ăn trưa. Sao vậy?
Jungkook: Muốn mời em ăn cơm trưa cũng thật khó khăn!!!
Kim Taehyung nhìn biểu cảm đáng thương được gửi cho mình, cậu không nhịn được bật cười ra tiếng. Nhân viên nhìn thấy ông chủ cười liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cố gái nhỏ hơn Taehyung 2 tuổi nhìn cậu, trêu chọc nói "Taehyung oppa, đang nói chuyện yêu đương sao?"
Kim Taehyung vừa cất di động vào trong túi, nghe vậy thì khựng lại, lắc đầu cười " Làm gì có chuyện đó. Mau làm việc đi, bị trừ lương đừng trách ông chủ không nể tình"
Ai trong phòng cũng đều bĩu môi, cô gái nhỏ kia không sợ còn vừa bưng đồ cho khách vừa nói " Em thấy anh cười rất dịu dàng nha, không nhắn tin với em gái nhỏ thì làm gì có ai cười như vậy chứ. Chắc chắn là đang yêu đương rồi"
Lười giải thích nhiều, Kim Taehyung phất phất tay trừng mắt đuổi cô mau chóng bưng đồ. Cậu bên trong vừa pha chế đồ uống, trong đầu không biết hay cố tình vậy mà lại xuất hiện hình ảnh Jungkook lau khô tóc giúp cậu.
Ba tháng qua kIm Taehyung từ Ấn Độ trở về, hầu như mỗi buổi tối đều ngủ không ngon giấc, cứ cảm thấy trong lòng không yên, trống vắng khao khát được lấp đầy, còn có cứ cách vài hôm lại mơ thấy ác mộng mặc dù âm khí ngày trước đã tiêu tan hết... Tối hôm qua nghĩ rằng bản thân cũng sẽ bị quấy rầy không ngủ ngon được thì lại ngủ rất yên ổn. Cái cảm giác an tâm bao vây lấy cậu, ngửi được mùi hương quen thuộc lấp đầy lồng ngực khiến Taehyung thấy thực thỏa mãn, ác mộng cũng bị đánh tan đi, để lại một giấc mộng ngọt ngào, bình yên chính cậu khó có thể tin được.
Thời gian cậu ở Ấn Độ đều ngủ với Jungkook không nhiều lắm, lúc đó cậu không cảm giác được gì, bây giờ mới mơ hồ hiểu ra một chút: Cậu thiếu Jeon Jungkook thì không thể ngủ được??? Mùi hương bạc hà mát lạnh, dễ ngửi của Jeon Jungkook khiến cậu rất dễ chịu. Cậu vậy mà lưu luyến sự ấm áp và mùi hương của người ta!!!! Có biến thái không cơ chứ??
Nghĩ như vậy, tai Kim Taehyung đỏ lên trông thấy, khuôn mặt cũng vì suy nghĩ của bản thân mà nóng hầm hầm như phát sốt.
Jungkook bên kia nhận được sự chấp thuận, hắn liền vui vui vẻ vẻ, mắt liên tục nhìn thời gian, thầm trách sao thời gian hôm nay trôi qua chậm thế? Kim Taehyung hẹn hắn 6 giờ sẽ rảnh, bây giờ mới có 2 giờ, cách tận bốn tiếng lận. Jungkook sốt ruột đến người bên cạnh hắn cũng bị ảnh hưởng theo.
Choi Mihye tưởng hắn không khỏe liền quan tâm hỏi:
" Cậu cảm thấy không thoải mái sao?"
Hiện Jungkook nghe thế, thoáng bình thường trở lại, mặt không đổi sắc đáp lại " Không có gì. Cậu xem xong chồng hồ sơ đó chưa? Cho tôi mượn một chút"
Choi Mihye thấy hắn không muốn nói cũng không gặng hỏi nữa, đưa cho hắn tập tài liệu mình đã đọc xong.
Bọn họ mới vừa vào trong trụ sở, còn rất nhiều việc cần phải tìm hiểu trước nếu không muốn mắc phải sai sót, ngày mai sẽ đến đảo Jeju nghe nói có người phát hiện ra ngôi mộ bị chôn vùi xuống dưới lòng đất, sau trận thiên tai của ba năm trước. Jungkook là một người rất nghiêm túc với công việc của mình, nên hắn rất nhanh lấy lại trạng thái tiếp tục công việc dang dở.
Bởi vì quá chuyên tâm vào chồng hồ sơ viết về lịch sử, còn có bản sao của cuốn sách "Quân đội đất nung" mà hắn muốn tìm đợt trước cũng ở đây, thế là hắn bị cuốn vào quên mất cả thời gian, cho đến khi Choi Mihye ngẩng mặt từ trên đống sổ sách nhìn Jungkook, không nhịn được hỏi: " Cậu định tăng ca?"
Jeon Jungkook"..."
Thấy hắn không phản ứng lại, biết người này lại bị cuốn vào trong câu chuyện, cô nở cười kiên nhẫn gọi lại " Jungkook . Cậu không định về sao? Muốn tăng ca thì nên ăn một chút gì đó đã chứ"
Thoáng cau mày khó chịu vì bị làm phiền, nhưng nghe đến ăn, Jeon Jungkook liền tức khắc giật mình buông sách trong tay xuống, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 7 giờ. Hắn và Kim Taehyung hẹn nhau 6 giờ, mà hắn đã trễ hẹn những một tiếng. Không biết Kim Taehyung có tức giận không? Có đợi hắn không?
Jungkook lo lắng không thôi, hắn kết nối cuộc gọi, không thấy người bắt máy. Hắn nhanh chóng kéo áo khoác trên ghế, xếp hết chồng tài liệu đặt vào trong túi mới nói " Tôi đưa cậu về trước"
Choi Mihye khi sáng được thầy giáo của hắn chở qua trụ sở, lúc sắp quay xe có dặn hắn giúp mình đưa con gái về. Thế là hắn lại phải đèo người, rất may là đường trở về nhà Choi Mihye có đi ngang qua tiệm bánh của Kim Taehyung , nên Jungkook cũng không trưng bộ mặt không muốn khi đưa cô về.
Choi Mihye thấy Jungkook hấp tấp chạy xe mà không quản tốc độ, cô sợ xanh mặt nhưng không dám nói, Jungkook đang chuyên tâm lái xe cô sợ mình nói chuyện sẽ làm phiền đến hắn, như vậy rất nguy hiểm.
Xe dừng lại trước cửa TAEHYUNG SWEET'. Choi Mihye thấy Jungkook vội vàng đi xuống mà mình chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì Jeon Jungkook đã bước vào bên trong với bộ dạng sốt ruột và lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy Jungkook có biểu hiện như vậy, cứ như sợ vợ nhỏ của mình giận nên phải nhanh chóng chạy đến dỗ dành vậy?
Buổi tối khách đến đông hơn buổi chiều, nhưng Kim Taehyung đã làm xong công việc của mình, cậu ngồi trên ghế cao gần một mét ngẩn người nhìn ra cửa, từ một giờ trước cậu đã có trạng thái này, như trông ngóng người đến. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vội vã đi vào, hai tầm mắt phút chốc đối diện với nhau, Kim Taehyung hừ bằng mũi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn người thanh niên đang tiến về phía mình.
Ngồi trên ghế cao, Kim Taehyung cũng cao bằng Jungkook nhìn hắn ở cự ly gần, nhìn thấy lông mi dài đang run run, đôi môi nhạt màu mím lại không mở miệng nói chuyện với mình.
Jungkook hai tay vòng qua hai bên sườn thắt lưng của Taehyung đặt lên tay ghế một mực nhìn Kim Taehyung chằm chằm, như thể muốn nhìn xem liệu cậu có giận mình hay không.
Đôi bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhưng bầu không khí chung quanh cả hai lại không có nửa điểm ngột ngạt hay khó chịu, cảm giác như một bên giận dỗi một bên một mực muốn dỗ dành, bầu không khí rất hài hòa.
" Muốn nhìn đến bao giờ?" Kim Taehyung không chịu được ánh mắt của người nọ cứ nhìn mình đến chân cũng muốn mềm nhũn, cậu nghiến răng đầy tức giận.
Jungkook thấy cậu vẫn còn để ý đến mình, chứng tỏ là cơn giận vẫn không vượt giới hạn, hắn thở phào nhẹ nhõm giải thích vụ việc mình đến trễ cho cậu nghe, nói xong còn bổ sung thêm " Thật xin lỗi, sau này sẽ không để em đợi lâu như vậy nữa"
" Còn ai muốn đi ăn với anh nữa mà nói sau này"
Thấy Kim Taehyung bắt đầu dùng giọng điệu miệng nói không nhưng trong đầu nghĩ có nói chuyện với mình, Jungkook không nhịn được cười, tay không an phận xoa lấy đầu cậu thực tự nhiên " Được rồi. Đừng giận nữa được không? Chúng ta mau đi ăn thôi"
" Tôi không đói" Miệng nói không nhưng bụng đã đánh trống liên tục, đến Jungkook cũng nghe được, tai Taehyung hiếm khi đỏ lên vì xấu hổ.
Giả vờ không nghe thấy tiếng kêu từ trong bụng Kim Taehyung , sợ mình cười cậu lại giận sẽ rất khó dỗ, thế là hắn dứt khoát nói " Đúng đúng, là tôi quá đói. Em cùng tôi đi ăn nhé"
Kim Taehyung"...."
Taehyung quen ăn cơm lúc năm giờ, nếu vượt qua thời gian đó, bụng cậu sẽ thấy đói và rất khó chịu, huống hồ dạ dày cậu từ nhỏ đã không tốt, thường xuyên nhịn ăn nên mới vậy, bây giờ vì lời mời của người này mà khiến cậu phá bỏ quy tắc, còn thật sự đợi những hai tiếng. Nói không giận là nói dối, nhưng nghĩ lại hắn kể cho mình nghe về việc bản thân sẽ đi làm trong trụ sở, nên cậu liền mủi lòng không giận nữa, thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu muốn làm vẻ mặt không quan tâm, để xem Jungkook sẽ có biểu hiện gì.
Thấy được nét mặt lo lắng, còn cố ý dỗ dành mình, Kim Taehyung vui sướng liền hết giận.
" Tôi ôm em xuống nhé"
Jungkook không đợi Taehyung kịp từ chối, hắn đã ôm Kim Taehyung từ trên ghế xuống, đặt cậu đứng vững mới hài lòng buông tay.
Kim Taehyung chỉ có thể tức giận chỉ vào mặt hắn nói chữ " Anh..." lại không biết mắng như thế nào nữa. Ôm cũng ôm rồi, nhắc lại sẽ càng thêm mất mặt.
Nhân viên và các vị khách chứng kiến một màn ôm ấp của hai người liền "....."
Choi Mihye đứng trước cửa cũng "....."
_____

The only Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum