16.

1 0 0
                                    

Taehyung vì sợ hãi mà chạy trốn nên bây giờ cậu mệt mỏi rã rời, đôi chân không còn chút sức lực, cậu liền đề nghị  jungkook ngồi một lát nữa hẵng trở về.
Ngồi tựa đầu lên bờ vai vững chãi của jungkook, Taehyung cảm thấy rất hài lòng. Cậu rũ mặt xuống, cau mày nghĩ lại những điều mình đã mơ lúc nãy, tất cả những điều mà cậu trải qua đều giống như thật vậy, cái cảm giác rùng rợn sởn gai óc, cảm giác tim đập thình thịch mà không thể tỉnh khiến Không Taehyung bắt buộc phải thỏa hiệp lời đề nghị.
Taehyung không dám nghĩ đến, nếu như cậu không chấp nhận thì nó sẽ còn làm những chuyện gì để hành hạ cậu đây.
" Sao vậy?" Nhìn những giọt mồ hôi lăn trên gò má của kim Taehyung , jungkook theo bản năng lau đi giúp cậu.
Taehyung lắc đầu " Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao"
Chuyến đi này đối với kim Taehyung chính là 'tiền mất tật mang'. Đã không mang được thứ đồ gì đắt giá trong cổ mộ, vậy mà cậu còn phải dây dưa với nữ quỷ không dứt. Đúng là xúi quẩy. Không biết Lee Jaeger kia có đang tìm cậu không nữa.
Cậu sợ thời gian bọn họ hẹn gặp nhau, sẽ đụng phải mấy nhà khảo cổ học. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.
Bọn họ ngồi chờ dưới gốc cây khoảng tầm hai mươi phút, thì đội ngũ khảo cổ học đúng lúc đi ra ngoài. Đi vào bao nhiêu thì đi ra cũng chừng đó. Tức là, chuyện không sạch sẽ chỉ có jungkook và kim Taehyung đụng phải.
"Jungkook !" Chị gái của Jungkook thấy hắn bình an liền chạy đến, khi nhìn thấy một người nữa đang nhắm mắt tựa lên vai em trai mình, cô ngạc nhiên nói:
" Tại sao Taehyung cũng ở đây vậy?"
" Chuyện này tóm lại rất dài, khi nào có cơ hội thì em sẽ kể" jungkook bế thốc Taehyung lên, đôi tay hữu lực vững vàng nhấc cậu cách mặt đất thật cao, ôm cậu như kiểu ôm công chúa nói tiếp:
" Có thể trở về được chưa?"
Kjeon Kyung Hae dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn gật đầu để Jungkook dẫn Taehyung xuống núi trước.
Bởi vì lúc đầu đến là cả đoàn cùng đi chung, nên jungkook không thể tùy tiện lấy xe để trở về trước, đúng là hồ đồ, vậy mà hắn lại quên chuyện này.
" Cậu đến đây bằng cách nào?"
Đôi mắt to tròn đầy nước của Taehyung mơ màng nhìn về phía hắn, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi điện cho thằng bạn của mình.
Đầu dây bên kia như đã chờ cuộc gọi này lâu lắm rồi, chuông reo một lần liền bắt máy.
" Alo! Tại sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi?" Lee Jaeger không kìm nén được sự tức giận.
Taehyung  cau mày bóp trán đáp " Có lẽ tôi đã đụng trúng vật thể không sạch sẽ. Cậu mau chóng quay lại địa điểm đầu tiên, chở tôi đến bệnh viện. Nhanh lên, sẽ không kịp nữa"
Câu cuối cùng, kim Taehyung giả vờ như sắp chết, khiến đầu dây bên kia cũng cuống cuồng theo chạy đi, chính Taehyung còn có thể nghe được tiếng gió vù vù trong điện thoại.
jungkook mặc kệ Taehyung đang nói chuyện với ai, nhưng khi nghe cậu nhắc đến thứ không sạch sẽ hắn liền cau mày nhớ lại lúc bọn họ rơi vào trong quan tài lạnh lẽo. Lúc đó, kim Taehyung đã có biểu hiện không bình thường rồi, có phải là có chuyện gì không?
Nhìn kim Taehyung mệt mỏi ngả đầu lên ghế, hắn không nhịn được lo lắng " Cậu có chuyện gì thì tuyệt đối không được giấu tôi. Biết không?"
Thân thể Kim Taehyung thoáng cứng đờ một lúc, lại làm như không có chuyện gì cười gượng đáp
" Tôi có chuyện gì mà giấu anh? Anh đừng để tâm đến những lời vừa nãy của tôi, chỉ là tôi nói đùa thôi"
Cậu xua tay muốn jungkook đừng nghĩ nhiều. Huống hồ, chuyện này phức tạp như vậy, không thể nói với jungkook được, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
" Nếu có chuyện thì nhất định phải nói. Uống nước đi"
Thấy jungkook không truy hỏi vấn đề kia nữa, khiến Taehyung thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhận chai nước từ trong tay hắn, nói cảm ơn liền bất an uống một ngụm.
Cậu cứ có cảm giác, trong đôi mắt của jungkook như đã biết gì đó, chỉ là không muốn rặng hỏi mà thôi.
Đợi Lee Jaeger chạy tới đã là mười phút sau Jungkook dìu Taehyung đến ghế sau ngồi, mới ra hiệu cho Jaeger chạy xe. Suốt một đường, Lee Jaeger muốn hỏi jungkook là ai? Mối quan hệ của bọn họ là như thế nào? Vì sao lại thân mật như vậy?
Nhưng gã không tìm được cơ hội để hỏi, chỉ vì bị Jeon jungkook trừng mắt mấy lần qua kính chiếu hậu.
Chạng vạng 5h chiều, bọn họ tới cổng bệnh viện Baidu, Jungkook nâng Taehyung nằm lên xe, được các y tá đẩy đi vào trong phòng chụp X-Quang.
Bởi vì mặt mũi của Taehyung đỏ hoe có dấu hiệu bị sốt, nhưng bởi vì sợ trên người cậu có vết thương nên Jungkook đã đề nghị cho cậu chụp phim trước.
Từ trên cao rơi xuống, dù có hắn và đống rơm che chắn, nhưng hắn vẫn sợ cậu bị nội thương mà không ai phát hiện ra.
Chờ Taehyung được đẩy đi, lúc này Lee Jaeger mới có cơ hội hỏi  jungkook .
" Anh là ai?"
Jungkook thấy thái độ không mấy tốt của gã đối với mình, hắn cũng chẳng buồn quan tâm " Tôi là sinh viên thuộc hệ nghiên cứu-khảo cổ học, jeon jungkook "
" Anh làm bên khảo cổ học?" Lee Jaeger không thể tin được, cười " Làm sao có thể. kim Taehyung đâu có ngu ngốc đến độ không phân biệt được? Anh đùa phải không?"
Jungkook giơ thẻ đến trước mặt Lee Jaeger, làm cho gã suýt chút nữa té ngã trên sàn.
Một tên trộm mộ, gặp phải tên khảo cổ học, thử hỏi không sợ mất mật thì là gì? jungkook cũng thông cảm trước mặt mày trắng bệch của người đối diện. Ban đầu, hắn cũng không nghĩ bản thân mình sẽ dây dưa cùng Taehyung lâu đến như vậy.
Đi đâu cũng gặp nhau, thậm chí lúc nguy hiểm cũng đụng phải nhau. Là nghiệt duyên hay là gì chính hắn cũng không phân biệt rõ nữa. Tóm lại, đoạn gặp gỡ này của bọn họ khiến cuộc sống của hắn không chỉ bị đảo lộn, còn trở nên thú vị hơn, có màu sắc hơn trước đây rất nhiều. Tóm lại, chỉ cần hắn không bài xích là được rồi.
jungkook chính là người yêu ghét rõ ràng. Một người mà hắn không thích, dù chỉ là một lần, hắn cũng không buồn liếc mắt, chứ đừng nói đến việc dây dưa, dính sát như hắn và Kim Taehyung đã từng. Có lẽ, Taehyung đối với hắn mà nói, chính là cậu trai nhiệt huyết với 'nghề', tính tình lại không đáng ghét, có thể nói là hắn rất có cảm tình với cậu.
Xét về độ thích hay tình cảm đôi lứa thì không hẳn. Bởi vì trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cùng một người đồng giới có quan hệ mập mờ, hắn trước giờ chỉ quen bạn gái, chưa từng có ý định sẽ quen bạn trai. Cho nên, kim Taehyung đơn giản chỉ là bạn, là tình huynh đệ vào sinh ra tử khi bọn họ gặp nạn mà thôi.
" Taehyung rốt cuộc bị gì vậy?" Lee Jaeger lấy lại được bình tĩnh, hỏi hắn.
Jungkook nhíu mày lắc đầu đáp: " Không biết. Từ lúc bước vào cổ mộ, hai bọn tôi đều gặp rất nhiều thứ kì lạ. Tôi thì không sao nhưngTaehyung hình như có chuyện khó nói"
Hắn nói câu cuối, phần lớn chính là muốn Lee Jaeger hỏi Taehyung để biết được tình hình, bọn họ có vẻ như là chỗ quen biết không tệ, nếu như Taehyung kiêng kị mình thì chắc với Lee Jaeger sẽ thoải mái hơn. Cho nên, hắn không thể hỏi trực tiếp cậu, chỉ có thể lợi dụng Jaeger để biết được đáp án mình cần.
Nghe jungkook nói vậy, Lee Jaeger ngây thơ không biết Jungkook đang lợi dụng mình, gã chỉ trợn mắt lên khó có thể tin nói:
" Không phải là bị trúng tà đấy chứ?"

The only Where stories live. Discover now