14.

2 0 0
                                    

" Anh ôm tôi được không? Xin hãy ôm chặt tôi"
Thanh âm của Taehyung lúc nói đến hai câu này đều là sự run rẩy lẫn sợ hãi, đầu cậu tê rần vì nghe được tiếng sầm sì không có nội dung, dù cho cậu có cố gắng nghe cũng không biết rốt cuộc 'bọn họ' đang nói chuyện gì.
Jungkook nhíu mày không đáp, nhưng vẫn làm theo lời Taehyung , kéo cậu vào trong lòng, một tay áp lên tai Taehyung , tay còn lại vuốt mái tóc đầy mồ hôi của cậu. Hắn không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm, cho nên không biết kim Taehyung bị chuyện gì làm cho mất hồn mất vía như vậy.
Cơ thể được ôm chặt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà cậu thích, khiến cho trái tim đang đập thình thịch dần yên tĩnh lại. Tiếng sì sầm bên tai ngày một xa, kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm.
" Cảm ơn" Chờ cậu lấy lại tinh thần, mới từ từ lùi về phía sau kéo dài khoảng cách.
jungkook cũng không bất ngờ trước thái độ của TAEHYUNG , hắn chỉ hỏi:
" Cậu đến đây lại muốn trộm bảo vật?"
Bị những lời thẳng thắn của Jungkook đánh vào trong lòng, kim Taehyung cười gượng gạo " Đó là nghề kiếm sống của tôi. Anh không có quyền ý kiến"
jungkook giơ tay đầu hàng " Được được... Tôi không muốn cãi nhau với cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho cậu mang đi thứ gì ra ngoài hết"
Taehyung  hừ hừ nói một câu với Jungkook" Tùy anh", liền đi thẳng về phía trước.
Mặc dù không muốn đi cùng với người còn lại, nhưng con đường mà cả hai chọn chỉ có một, không đi cũng khó, mà tìm đường khác để đi thì lại mất thời gian.
Thấy con đường tối om chật hẹp, mà ánh sáng đèn pin của Jungkook lại không đủ sáng, Taehyung liền lấy hai viên Dạ minh châu trong balo ra.
" Cậu..." Nhìn thấy đồ vật của kim Taehyung , jungkook hết nói nổi.
Kím Taehyung không quan tâm hắn muốn nói gì, chỉ quay lưng đi tiếp.
jungkook nhìn bóng lưng của Taehyung , hắn không nghĩ đến trong ngôi mộ cổ hơn nghìn năm mà cậu ta còn dám lấy, lá gan của cậu ta lớn hay là vì thiếu tiền quá độ? Chắc chắn là ý thứ hai rồi, bởi vì hắn biết kim Taehyung có lúc cũng sẽ sợ hãi... Nếu không, lúc nãy đã không đề nghị hắn ôm chặt mình, còn vùi đầu vào trong ngực hắn, liên tục run rẩy.
Jungkook không nghĩ bản thân chỉ trong một giây mà đánh mất lý trí như vậy, bên trong cơ thể hắn giống như có một luồng sức mạnh, thôi thúc hắn hãy ôm lấy cậu thanh niên đang sợ hãi kia.... Xúc cảm mềm mại đánh thẳng vào trong tim, còn có hơi thở yếu ớt của Taehyung lúc nãy, khiến hắn không thể nào quên được.
Đang suy nghĩ mông lung thì hắn chợt nghe người phía trước cất tiếng nói, nhưng lại không nghe rõ nội dung, liền hỏi lại:
" Hửm?"
" Tôi nói là cẩn thận dưới chân, cũng đừng cất tiếng gọi tên một ai đó, hoặc lớn tiếng"
Đây là những điều Kim Taehyung tự mình đúc kết sau hơn hai năm hành nghề. Dù nghề nghiệp của cậu có hơi nhạy cảm, nhưng vì miếng ăn, bắt buộc cậu phải liều mạng lao vào. Mấy năm qua, cậu chưa từng gặp phải chuyện kì lạ như hôm nay, cậu không chỉ nghe thấy 'người' nói chuyện, trong lòng thậm chí còn dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra... Cho nên, cậu bắt buộc phải nhắc nhở Jungkook để ý.
Không phải cậu lo lắng cho Jungkook ... Mà là vì cậu lo hắn sẽ kéo chân cậu theo.
Jungkook đáp lại bằng giọng mũi, sau đó lại theo chân kim Taehyung đi từng bước một, cả hai người không lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng cộp cộp lúc giày giẫm phải thứ gì đó dưới đất.
Đi gần hai mươi phút, cả Jungkook và Taehyung đều không hẹn mà cùng nhau dừng lại. Taehyung lùi về phía sau hai bước, đứng sát cạnh Jungkook nói nhỏ vào tai hắn: " Anh có cảm thấy kì lạ không?"
jungkook " Ừ" một tiếng, sau đó lại nói " Để tôi đi trước thử xem"
Chờ Taehyung gật đầu jungkook liền đảm nhiệm việc dẫn đường, lần này bọn họ cẩn thận hơn, đi được một đoạn, Taehyung sẽ thả một viên Dạ minh châu xuống đất để làm kí hiệu.
Cách ba bước chân, bọn họ liền nhìn thấy viên Dạ minh châu đầu tiên. kim Taehyung vô thức nép sát sau lưng jungkook , dường như bọn họ đã bị quỷ dẫn đường!!!
Trên trán là mồ hôi, chảy xuống làm cay sè đôi mắt, nhưng kim Taehyung không dám nhắm mắt lại, cậu sợ những điều mình nghĩ là sự thật, sợ chỉ cần cậu chớp mắt một lúc thôi thì jungkook cũng sẽ biến mất, để lại một mình cậu đứng ở đây với vô số con mắt đang nhìn chằm mình từ mọi phía.
Đây là lần đầu tiên kim Taehyung có cảm giác sợ hãi như vậy, giống như mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ cậu tự mình chui vào. Ngay từ lúc bước vào trong cổ mộ, cậu đã thấy trong lòng bồn chồn không yên...có phải cậu va phải thứ không sạch sẽ hay không?
Thấy Taehyung lại bắt đầu hốt hoảng, jungkook không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Taehyung thật chặt. Lúc này, trong lòng kim Taehyung như có dòng nước nóng chảy vào trong người, ấm áp, yên tâm rất nhiều.
" Không có chuyện gì thì đừng buông tay ra" Bóp nhẹ bàn tay của Taehyung , Jungkook lên tiếng.
Taehyung  gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn xuống hai tay đan chặt vào nhau, dường như vẫn chưa hoàn toàn yên lòng.
jungkook hiểu ý, rút khăn tay trong túi quần, cột chặt hai vòng trên cổ tay bọn họ.... kim Taehyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Jungkook ra hiệu bằng ánh mắt với Taehyung , chờ cậu gật đầu, cả hai liền nắm tay nhau quay lại phía sau chạy thật nhanh hết mức có thể. Bây giờ hai người đang trong tình thế bị quỷ dẫn đường, nếu như lại đi tiếp thì e là không ổn...quyết định trở về là tốt nhất.
Nhưng người tính không bằng trời tính, toan chạy đến nơi an toàn thì bọn họ lại đụng phải những 'người' đang lẫn trốn mà Kim Taehyung nghe thấy lúc nãy, tiếng rầm rầm cách cả hai khoảng mười bước chân thì Kim Taehyung đã luống cuống kéo tay Jungkook vào đại một cánh cửa đang mở ra trước mặt.
Cho đến khi phát giác ra mình đi nhầm, muốn chạy cũng chạy không kịp... Cánh cửa vang lên kẽo kẹt đợi cho bọn họ hoàn toàn bước vào liền biến mất không tăm hơi, thậm chí vết tích trên đá cũng không thấy ở đây có một cánh cửa nào hết.
Ở bên trong tối nhem, giơ bàn tay lên cũng không nhìn thấy gì, chỉ còn lại tiếng thở hoảng loạn của cả hai người. Tim Taehyung đập loạn hết cả lên, cậu vô thức bóp chặt lấy bàn tay dính đầy mồ hôi không biết là của mình hay của người nọ.... Cậu không có thời gian quan tâm.
Sự sợ hãi bao trùm khiến toàn thân cậu mềm nhũn, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ, khi tỉnh lại thì cậu đã trở về nơi an toàn.
Cậu thầm tự an ủi mình, đây chỉ là giấc mơ thôi! Một giấc mơ không có thật!
Jungkook nhẹ nhàng kéo cánh tay Taehyung lại gần mình, hắn cũng rất sợ, nhưng không đến nỗi như Kim Taehyung .
Sau khi để Taehyung tựa vào trong ngực mình, tận lực cho cậu cảm nhận được sự an toàn, Jungkook mới nói nhỏ vào tai cậu
" Còn viên Dạ minh châu hay không?"
Taehyung gật đầu.
Jungkook mở khóa kéo balo sau lưng Taehyung ra, Dạ minh châu chỉ còn duy nhất một viên, ban nãy làm kí hiệu mà quên thu lại.
Cầm dạ minh châu trong tay, ánh sáng chiếu vào đủ để cả hai nhìn thấy mặt của nhau. Kim Taehyung gượng gạo định nở một nụ cười, nhưng chưa kịp cười lên thì ở sau lưng, cậu liền cảm thấy ớn lạnh, đôi mắt sớm đã bị mồ hôi làm cho cay sè như có như không đảo qua lại.... Vô tình nhìn thấy trên bức tường đá, một bóng trắng vụt qua.
Kim Taehyung toan hét lên thì đã bị Jungkook kịp thời ghì đầu vào trong ngực mình, dùng áo khoác che chắn hết cả mái đầu của cậu. Jungkook cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể nói
" Ngoan! Đừng sợ, không có gì hết!"

The only Where stories live. Discover now