30.

2 0 0
                                    

Ôm Kim Taehyung từ trên ghế xuống nhưng tay vẫn không an phận siết lấy eo cậu, cơ thể cả hai chút nữa đã đụng đến nhau. Kim Taehyung vỗ lên cái tay kia, trừng mắt " Bỏ ra. Tôi muốn đi thay đồ"
Bị đánh nhưng không đau, Jungkook giả vờ "ui da" một tiếng làm như thật. Hắn cười cười buông tay, nhìn bóng lưng của Taehyung đi đến nhà chính rồi đóng cửa.
Cô gái nhỏ chọc Kim Taehyung vừa bưng khay trở về vừa đánh giá Jungkook một lượt, cô nheo con mắt nhìn thấu hồng trần cách Jungkook một cánh tay nói " Anh là người mà ông chủ trông ngóng hơn hai tiếng đồng hồ hả?"
Jeon Jungkook"...." Kim Taehyung đợi hắn sao? Nghĩ đến đây, Jungkook vừa vui vừa giận, bởi vì đã để cậu đợi lâu như vậy.
Không bất mãn trước sự im lặng của Jungkook, cô làm ở đây tuy không được bao lâu nhưng với kim Taehyung cô giống như đã quen biết thật nhiều năm, cô xem cậu như anh trai của mình vậy. Ngày hôm qua có vài người bạn của Taehyung đến, cô để ý kĩ Kim Taehyung tuy nói cười nhưng lại không thật sự thả lỏng giống như đối với người trước mặt này, cho nên cô mới tốt bụng nhắc nhở.
" Thường ngày tôi thấy ông chủ ăn rất sớm, hôm nay coi như phá lệ nhịn đến 7 giờ. Từ chiều ông chủ luôn xoa bụng, không biết là xót bụng hay là dạ dày không tốt nữa. Hy vọng lần sau anh chú ý"
Jeon Jungkook không biết người này xuất phát từ mục đích gì mà có lòng tốt nhắc nhở hắn, nhưng nghe cô nói Taehyung không thoải mái, hắn cau mày đáp lại " Cảm ơn. Tôi sẽ chú ý"
Vừa vặn Kim Taehyung thay đồ trở lại, trên người cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng oversize, quần đen bó sát làm tôn lên đôi chân dài, cậu nghe câu trả lời của Jungkook liền thắc mắc hỏi hắn " Chú ý cái gì thế?"
" Không có gì" Jungkook nhìn cậu mặc đồ thoải mái như vậy, hắn không nhịn được muốn ôm lấy cậu, thế nhưng vẫn phải kiềm chế lại nếu như không muốn bị đánh lần nữa.
" Ông chủ! Anh hôm nay rất đẹp trai nha" Cô bé giơ ngón cái hướng Kim Taehyung .
kim Taehyung ngượng ngùng cười " haha. Nhớ làm việc chăm chỉ đó, sẽ tăng lương"
Cửa hàng TAEHYUNG SWEET mở cửa tận 9 giờ 30 mới đóng, nếu khách đông thì có thể tăng ca, còn khách ít thì đóng cửa sớm hơn ngày thường.
" Yeah" Nghe đến tăng lương là đám nhân viên lại hồ hởi vui vẻ, cảm thấy ông chủ hôm nay thật rộng lượng.
" Đi thôi." Thấy Taehyung bị đám nhân viên vây quanh, Jungkook buồn bực không vui ôm lấy vai cậu kéo đi.
" Nhiệt độ buổi tối rất thấp, sao không mang áo khoác theo?"
kim Taehyung phẩy tay đi ra cửa đáp " Quên mất. Bây giờ vẫn chưa thấy lạnh, không sao đâu"
Choi Mihye thấy hai nhân vật chính đã xuất hiện, cô đứng ở trước cửa nhìn cả hai đi ra. Ban đầu cô tò mò Jungkook định đi đâu mà vẫn chưa thấy về, cô đánh bạo xuống xe liền vừa vặn thấy được cảnh Jungkook ôm Taehyung xuống, hắn đối với người trước mặt mình vừa ôn nhu vừa vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô thấy được một mặt này của hắn.
Trước giờ Jungkook đối với người yêu hay bạn bè luôn rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức giống như hắn luôn thờ ơ với mọi thứ vậy, đặc biệt rất kiệm lời, nếu không cần thiết hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, thế nhưng hắn cũng vẫn quan tâm người bên cạnh chỉ là không mấy dịu dàng giống như đối với Kim Taehyung mà thôi.
Thấy nụ cười của Jungkook khi nhìn mình không mấy vui vẻ, cô lập tức bỏ qua hắn, chào người con trai cạnh hắn " Chào cậu. Tôi là Choi Mihye, bạn đồng nghiệp của Jeon Jungkook "
" Chào chị. Tôi là Kim Taehyung "
Taehyung hết nhìn cô lại nhìn về phía Jungkook , cậu ngỡ rằng bọn họ sẽ đi ăn cùng nhau, ai dè lại có thêm người khác nữa...
CẬU TỰ NHIÊN CẢM GIÁC ĐƯỢC MÌNH LẠI BẮT ĐẦU THẤY KHÔNG VUI!! CÓ CHÚT GIẬN JEON JUNGKOOK RỒI!!!
Không biết mình lại sắp chọc giận người bên cạnh, jungkook xoa lấy đầu cậu, vội mở miệng " Tôi tiện đường đưa cậu ấy về. Ngoài ý muốn" Câu cuối cùng hắn chỉ nói đủ cho Kim Taehyung nghe.
Choi Mihye nhìn Jungkook làm hành động thân mật với Kim Taehyung như vậy, sự thắc mắc vì sao Jungkook lại đầy lo lắng, sốt ruột chạy về càng nhanh càng tốt cuối cùng cũng đã được giải đáp. Bọn họ có hẹn với nhau, mà phải đèo thêm cô về, bạn nam bên cạnh dường như không vui vì cô làm kì đà cản mũi, bạn nam còn lại không muốn bạn nam kia hiểu lầm liền dùng giọng điệu rất nhỏ để dỗ dành. Nghĩ đến đây, Choi Mihye không khỏi cảm thấy bản thân mình thừa thãi trước mối quan hệ xoay quanh hai người.
" Xin lỗi cậu, tại vì tôi không có xe nên phải đi nhờ xe của Jungkook . Không biết là cậu ấy có hẹn. Nếu không thì hai người đi ra ngoài trước đi, xong thì Jungkook đón tôi cũng được" Choi Mihye gượng gạo nói.
Jungkook định đáp được lại bị Kim Taehyung dành trước " Không sao, cũng không có gì quan trọng, chỉ là đi ăn thôi. Chị cùng đi với bọn tôi đi"
" Đi thôi" Jungkook bất đắc dĩ đáp lời.
Mở cửa xe cho Choi Mihye xong, Jungkook lại mở cửa xe giúp Kim Taehyung , cho cậu ngồi cạnh mình. Kim Taehyung không biết nguyên nhân, chỉ không hiểu vì sao Jungkook lại khăng khăng muốn mở cửa xe giúp mình, dù sao cậu cũng là đấng nam nhi mà, đâu cần thiết phải làm đến bước đó?
Choi Mihye ngồi ở ghế sau đã quen, cô chỉ đang suy nghĩ Jungkook vì sao luôn để trống ghế phó lái như vậy? Là hắn không muốn người khác ngồi gần mình hay là như thế nào? Bây giờ cô mới biết, hóa ra vị trí đó là dành cho bạn nhỏ này.
Cô còn đặc biệt phát hiện ra hình như Jeon Jungkook thích đơn phương người ta, còn người ta giống như không biết hắn thích mình? Chuyện gì vừa mới xảy ra trong chiếc xe này vậy? Cô thích thầm Jeon Jungkook , Jungkook biết nhưng giả vờ không nhận ra, còn Jungkook lại đi thích thầm người khác mà người khác lại không biết gì hết... Cô thật sự muốn cười ra tiếng vì cảm thấy Jungkook và cô đều giống nhau, yêu đơn phương.
Không khí trong xe rất không thoải mái, Jungkook câu có câu không sẽ quay sang hỏi chuyện Taehyung , cậu chỉ đáp lại vài lần, còn Choi Mihye bị cho ra rìa, cô thầm nghĩ mình đã quen rồi, không cần phải so đo làm gì.
Chạy xe gần 15 phút thì tới địa điểm đã đặt trước, Jeon jungkook giao xe cho nhân viên lái đi, ba người bước vào nhà hàng báo tên rồi được nhân viên dẫn đến phòng riêng.
Đưa menu cho mỗi người một cái, Jungkook hỏi muốn ăn gì. Choi Mihye được Jeon Jungkook quan tâm lại thấy thật áp lực, giống như sợ Kim Taehyung biết được tâm tư của mình nên giả vờ quan tâm đến cô vậy. Quả nhiên già dặn kinh nghiệm, cô xin bái phục.
Tuy rằng không mấy vui khi người mình thích trộm bốn năm lại đi thích người khác, thích từ năm nhất đại học đến nay, thế nhưng cô biết mình vẫn luôn không có cơ hội, người trước hay người sau, Jungkook thà chọn người khác để yêu đương cũng không chọn cô. Có lẽ Jeon Jungkook luôn xem cô là bạn nên mới vậy, cũng may là cô chưa phá vỡ vách tường mỏng manh giữa cả hai, không được làm người yêu cũng có thể làm bạn, ở cạnh hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
Choi Mihye gọi những món cay cho mình xong, Kim Taehyung cũng gọi món cay, nhưng lại bị Jungkook từ chối, hắn báo với người phục vụ vài món, thế là bị Kim Taehyung nhéo mạnh một phát đầy bất mãn, cậu khắc chế giọng điệu:
" Anh không cho tôi ăn cay? Anh dựa vào cái gì chứ, anh bảo tôi gọi món mình thích ăn mà? Tôi gọi xong anh lại không đồng ý, đổi sang món khác?"
Xoa lên vùng cánh tay bị nhéo đau điếng, Jungkook vỗ lên mu bàn tay cậu dỗ " Dạ dày không tốt thì đừng có ăn cay. Nếu như đêm nay em muốn nhập viện thì cứ ăn đi"
kim Taehyung im bặt không đáp lại.
KJeon Jungkook vì sao biết dạ dày của cậu không khỏe??
Cậu hừ lạnh đứng dậy nói với hai người trong phòng một câu " Tôi ra ngoài rửa tay một lát"
Nói là rửa tay thật ra cậu đang rình xem hai người bọn họ có quan hệ gì, cậu cứ cảm thấy Jungkook hôm nay rất khác mọi ngày, tuy rằng vẫn quan tâm cậu, nhưng cậu nhận ra được Jungkook đang cố gắng lấy lòng một trong hai người bọn họ? Thế nhưng là ai? Chỉ có thích mới quan tâm như thế. Vậy Jungkook thích cậu hay thích cô gái kia?
Từ lúc Kim Taehyung đi ra ngoài, hai người trong phòng đều không ai nói với ai câu nào. Kim Taehyung càng nhìn càng khẩn trương.
Vậy là Jeon Jungkook vốn dĩ có biểu hiện như ngày hôm nay là vì sợ cậu giận nên mới không ngừng lấy lòng sao? Hoặc là nói... Jeon Jungkook thích cậu???
Tim Kím Taehyung không tự chủ được đập thình thịch với suy đoán của mình.

The only Onde as histórias ganham vida. Descobre agora