9.

2 0 0
                                    

kim Taehyung chun mũi cãi lại.
"Anh nói ai trẻ con, cởi thì cởi."
____
Áo thun trắng dính đầy bụi đất bị Taehyung quăng ra đầy dứt khoát, bởi vì bị lời nói khích của jeon jungkook mà cậu đã không nghĩ quá nhiều, cứ như vậy trần trụi trước mặt người khác.
Thân người kim Taehyung tuy gầy nhưng không phải thuộc dạng ốm yếu, mà nó rất vừa vặn với cơ thể cậu. Làn da có hơi trắng một chút, chứng tỏ cậu là một người rất ít ra phơi nắng, xương quai xanh sâu hút khiến người khác không thể rời mắt ra, cơ bụng tuy nhìn không rõ nhưng lại rất săn chắc, đã bị cánh tay cậu che lại.
Cô y tá che miệng cười, nhìn hai con người một nóng, một lạnh quay lưng lại với nhau mang ý tứ giận dỗi, chẳng khác nào làm trò trẻ con trước mặt người lớn là cô đây.
Cô y tá hắng giọng " Như thế nào? Cởi cũng cởi rồi, chẳng lẽ không định bôi thuốc sao?"
Taehyung  hừ lạnh, không đáp.
Jungkook ở phía giường bên kia, liếc mắt qua, vô tình nhìn thấy tấm lưng trắng mịn của người nọ, tay hắn có chút ngứa ngáy, không biết cảm giác sờ vào giống như những gì mình tưởng tượng hay không..... Aizz... Kimjungkook ! Mày bị thương đến đầu óc cũng bị ảnh hưởng???
Cảm thấy bản thân thất thố, hắn gật đầu với cô y tá bảo bọn họ có thể tự bôi được.
Cô y tá thấy hai người họ sẽ không lao vào đánh nhau nữa, mới đáp ứng đi ra ngoài. Lúc này, không khí trong phòng bệnh có hơi khó thở, kim Taehyung vì quay lưng lại nên không biết jungkook đang làm gì, chỉ nghe tiếng va chạm leng keng của kim loại mà thôi.
" Mau lại đây"
Taehyung  toan giận dữ vì Jungkook dùng giọng điệu ra lệnh với mình, cậu thoáng quay đầu lại...thì đập vào mắt là cơ bụng rắn rỏi nhìn rõ từng múi thịt, làn da màu lúa mạch nhìn rất thuận mắt. Trong lòng kim Taehyung thầm nghĩ: Lúc anh ta mặc áo thì không thấy gì, không ngờ lúc cởi áo ra cơ thể lại trông ngon mắt như vậy. Hừ! Mình mới không thấy ghen tị đấy.
" Nhìn đủ chưa?" Ánh mắt kim Taehyung quá nóng rực, khiến  jungkook phải nhíu mày lên tiếng phá vỡ cái nhìn sỗ sàng của cậu.
" Ai thèm nhìn anh. Anh ít mơ đi" Bị phát hiện, kim Taehyung cũng không cảm thấy chột dạ, bởi vì cậu đâu có nhìn đâu. Thật đấy!!
Không thèm chấp nhặt Taehyung nữa, Jungkook híp mắt đưa rượu cồn cho cậu, nói " Không nhìn thì mau lại đây bôi thuốc trên lưng giúp tôi"
Hắn đã xử lí vết thương trên bụng, nhưng sau lưng lại không thể với tới, cho nên mới bất đắc dĩ gọi Taehyung giúp.
" Anh nghĩ mình là ai? Tôi dựa vào cái gì mà phải bôi thuốc giúp anh?" Taehyung thích ăn mềm không thích ăn cứng, cậu còn là người chúa ghét người khác dùng giọng điệu ra lệnh với mình, trừ khi người nói chính là cậu.
Cho nên lúc jungkook nói câu đó, cậu nghe không lọt tai liền gân cổ cãi lại.
" Vết thương là do cậu tự mình gây ra, cậu không chịu trách nhiệm, chẳng lẽ là tôi sao?"
" Thế tôi không bị thương chắc!!" kim Taehyung gần như hét lên. Hắn nói vậy làm như chỉ có mình hắn bị thương, còn cậu thì ngồi đây sung sướng vậy.
Cảm thấy kim Taehyung giận thật, khuôn mặt đỏ bừng thở phì phò, jungkook liền lắc đầu ngao ngán thầm mắng đồ trẻ con, sau đó hắn lại là người xuống nước trước, dùng giọng điệu mềm mỏng đáp:
" Cậu giúp tôi xử lý, tôi sẽ lại giúp cậu bôi thuốc. Như vậy không phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Taehyung ừ hừ liếc hắn một cái, nhưng không cãi nữa. Im lặng tiến tới mạnh mẽ giật lấy rượu cồn trong tay jungkook , đẩy hắn nằm sấp trên giường, cậu theo đó leo lên ngồi trên chân hắn, bắt đầu đổ thuốc vào trong tay, xoa nắn vùng lưng bầm tím của người nọ.
Coi như hắn thức thời, cho nên cậu cũng không ra tay độc ác. Nhẹ nhàng xoa bóp đánh tan mảng tím xanh trên lưng, jungkook cảm giác từng ngón tay lành lạnh đang lướt trên da thịt mình, xoa bóp đầy chuyên nghiệp, thoải mái, hắn có chút cau mày... Vậy mà bản thân hắn lại có lúc cảm thấy tên nhóc này cũng được việc, cứ nghĩ tính tình trẻ con hay thù vặt, sẽ hành hạ lưng hắn... Nhưng cậu không làm vậy, mà lại rất nghiêm túc. Trong lòng hắn liền có một cái nhìn khác về cậu thanh niên tính tình khó chịu này.
Khi tay Taehyung sắp mỏi nhừ, Jungkook mới không tình nguyện bảo dừng lại. Hắn vì thoải mái mà có chút luyến tiếc, hiếm khi cậu nhóc lại an tĩnh, ngoan ngoãn như hiện tại.
" Cậu đứng dậy đi"
Không khác biệt lắm, lưng hắn không còn thấy quá đau nữa. Ra hiệu cho Taehyung xuống. Hắn mới lấy thuốc sát trùng, tẩm tăm bông vào xử lí vết thương trên miệng Taehyung .
Khóe miệng bị rách ra, vết máu đã khô lại, Jungkook cau màu nắm lấy cằm cậu nói " Ngồi im"
kim Taehyung có chết cũng sẽ không nói là bản thân rất sợ đau. Bởi vì lẽ đó, dù có đi trộm mộ hay là gì, cậu rất ít khi để mình bị thương. Khoản này cậu thầm tán dương, bởi vì sự yêu bản thân này của mình.
Bông thấm ướt lên vùng bị rách da, kim Taehyung đã "shhh...." một tiếng vì đau. Đôi mắt có chút phiếm đỏ nhưng tuyệt đối không phải muốn rơi lệ.
" Đau?" jungkook có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ thôi được không?
Taehyung  không trả lời, chỉ nói sang câu khác " Để nó tự khép đi, không cần phải xử lý nữa"
jungkook thoáng giật mình, sợ đau như vậy thật sao? Hắn cong môi một chút, an ủi " Tôi sẽ làm nhẹ nhàng, đảm bảo sẽ không đau"
Nói xong, hắn lại chấm lên vết thương một chút vừa thổi. Hơi thở ấm nóng phà vào cánh môi Kim Taehyung , khiến cậu có chút run rẩy, tim đập thình thịch không rõ tại sao. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của jungkook, liền xấu hổ quay mặt đi.
Tim đập mạnh quá, không biết hắn có nghe không nữa...
Vừa mới nghĩ xong, thì jungkook đã giương mắt lên, hỏi " Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như từ chỗ cậu phát ra thì phải"
kim Taehyung ấp úng nói lớn, phủ nhận " Không... không có..."
Dù có đánh chết, cậu cũng sẽ không thừa nhận.
" Anh...buông ra được rồi. Xử lý như thế thôi" Giãy giụa thoát khỏi móng vuốt của jeon jungkook ,Taehyung cầm rượu thuốc đi nhanh về phía giường của mình.
Cậu mà ở lại nữa thì chính cậu cũng không chắc, jungkook sẽ không phát hiện ra sự khác thường của cậu.
jungkook cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ Kím Taehyung lại lên cơn giận dỗi như con nít, hắn mặc áo vào người hỏi lại " Cậu chắc mình tự bôi được?"
Huống hồ lúc nãy trên bãi đất trống kia, cậu ta còn la oai oái vì dậy không nổi do thắt lưng bị trẹo.
" Ừ" Taehyung hàm hồ lên tiếng, cậu phất phất tay bảo hắn cứ yên tâm.
" Ồ. Không có gì thì tôi đi trước, tiền thuốc lần này tôi sẽ trả. Hẹn không gặp lại"
jungkook nói xong câu đầu liền dứt khoát rời đi. Kím Taehyung cúi gằm mặt xuống không rõ tư vị trong lòng mình là gì, có chút mất mác, cũng có chút ủy khuất không tên.
Miên man suy nghĩ gần năm phút, cậu mới tự sốc lại tinh thần, thoa thuốc lên thắt lưng, bóp một hồi, cảm thấy nó không đau nhức nữa mới buông tay.
Đổ thuốc đỏ vào trong bông, cậu lại bôi lên khuỷu tay bị thương có hơi nghiêm trọng, rát đến cậu phải bật thốt lên câu chửi thề.
Cậu chưa bao giờ làm mình bị thương như vậy. Chỉ vì tranh giành một con thiên nga cổ.... Chết tiệt... Aishh... Quên lấy lại con thiên nga cổ từ tay Jungkook rồi.
Kím Taehyung tức giận đến quên cả đau, thế mà vì trái tim chết tiệt này, cậu bị chơi một vố nữa. Đúng là bị thương vô ích.

The only Kde žijí příběhy. Začni objevovat