22.

1 0 0
                                    

Ăn trong bầu không khí không mấy thoải mái, kim Taehyung buồn chán liền đề nghị trở về nhà. Jungkook  làm mặt khó chịu khi nhìn thấy cậu, cậu cũng không còn hứng thú đi dạo phố như ý định nữa.
Jungkook cũng đồng ý chạy xe trở về. Tới phòng ngủ, hắn mang laptop và mấy cuốn sổ trên tay, vừa nói với Taehyung đang tự trải giường.
" Em ngủ ở đây đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khác"
Nghe vậy, kim Taehyung nhất thời khựng lại quay đầu cau mày nhìn Jungkook với ánh mắt không hiểu " Anh không ngủ ở đây? Nếu người ra ngoài ngủ, đáng lí phải là tôi chứ?"
jungkook cười cho qua lắc đầu " Không sao, tôi phải làm việc thâu đêm sợ làm phiền em. Ngủ trước đi"
Taehyung ngồi trên giường gãi đầu, cậu có cảm giác Jungkook đang lạnh nhạt cậu. Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận chua xót, không mấy thoải mái, Taehyung xoa xoa ngực trái nhìn cánh cửa lạnh lẽo đang đóng chặt.
Ở ngoài phòng khách, Jeon Kyung Hae thấy hắn ngồi nhìn laptop gần nửa tiếng mà không hề chớp mắt, cô tò mò liếc mắt nhìn màn hình lại nhìn Jungkook vẫn đang ngẩn người. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy em trai mình có biểu hiện như vậy, lúc trước không trưng bộ mặt lạnh tanh cũng là vẻ mặt gợi đòn.
Từ sau khi đi ăn tối với Taehyung về, bầu không khí giữa cả hai đều thay đổi. Có thể đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến jungkook viết tên kim Taehyung loạn xạ đầy chi chít trên màn hình như vậy.
" Có chuyện gì sao?"
jungkook giật mình cau chặt mày " Không có gì" Đáp một câu xong, hắn liền bình tĩnh xóa tên Taehyung trên màn hình.
Kjeon Kyung Hae ngồi xuống nhìn đứa em trai mình chứng kiến từ nhỏ đến lớn, cô sao lại không hiểu hắn được chứ, chỉ cầnJungkook làm vẻ mặt không có gì cả chính là muốn nói mình đang có chuyện.
" Em với Taehyung xảy ra chuyện gì phải không? Hai đứa cãi nhau?"
" Không có" Jungkook ngừng lại một chút lại nói một câu đầy ẩn ý " Chỉ là nhận ra một vài chuyện không nên xảy ra thôi"
Thấy jungkook không muốn nói nhiều, Jeon Kyung Hae thở dài xoa đầu hắn nói " Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cả. Nếu như em bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ càng cẩn thận, biết đâu em hiểu ra một số chuyện thì sao."
Jeon Kyung Hae mặc dù không biết chuyện gì, nhưng vẫn cho hắn một lời khuyên. Jungkook nghe xong liền thật sự suy nghĩ lại mọi chuyện.
kim Taehyung hỏi hắn có từng thích ai chưa? Làm sao để theo đuổi được người đó? Là nam. Cậu chỉ nói và trả lời ba câu này, còn câu hắn hỏi cậu thích người nào sao, cậu lại không hề đáp. Vậy chứng tỏ điều gì? Là trốn tránh hay là chỉ muốn hỏi cho biết.
Taehyung  không hề thừa nhận mình thích ai cả, nói nửa ngày trời đều là hắn tự mình suy diễn ra, rồi tự mình nghĩ vớ vẩn. Là do hắn có tật giật mình nên mới vậy? Nghe đến thích, lại tưởng rằng Taehyung đã có người trong lòng, mình không còn có cơ hội nữa.
Bởi vì chua xót nên hắn mới không nghĩ ra được cái gì cả, bây giờ được thông não hắn mới vỡ lẽ. Biết đâu hắn còn có cơ hội thì sao?
Nếu đối phương của Taehyung là nam, vậy thì Taehyung sẽ rất bài xích với người đàn ông khác để giữ mình, nhưng qua vài ngày hắn thấy được Taehyung rất bình thường, đòi nắm tay hắn, muốn hắn ở cạnh lúc ngủ, như lúc nãy còn hỏi hắn không muốn ngủ chung sao? Tất cả đều diễn ra một cách bình thường mà không hề gượng gạo.
kim Taehyung chưa có người trong lòng. Đây là câu mà Jungkook đúc kết lại sau khi vặn óc suy nghĩ.
Đợi tâm trạng tốt hơn rồi, hắn bảo chị gái mình đi ngủ, còn hắn bắt đầu làm báo cáo. Làm đến khi đồng hồ chỉ 00h00, nửa đêm trong phòng khách chỉ nghe tiếng lạch cạch của người bấm bàn phím.
Trong phòng, Taehyung lại bị nữ quỷ kéo vào trong tẩm cung của hoàng thượng muốn làm hoàng thượng thích nàng ta.
Taehyung  đề nghị nữ quỷ tự mình đi nấu một bát canh bổ dưỡng dâng lên cho hoàng thượng, bởi vì con đường ngắn nhất đi vào trái tim của người đàn ông chính là dạ dày. Là một người vợ, ít nhất phải biết nấu nướng để giữ chồng.
Nhưng mà... kim Taehyung quá đề cao nữ quỷ rồi, nàng không đốt bếp đã là may lắm rồi chứ đừng hy vọng có bát canh bổ kia.
Lén lút bước vào tẩm cung nguy nga toàn món đồ cổ giá trị, Taehyung mắt chữ A không chớp, nếu không phải đây là giấc mơ thì tương lai sau này của cậu sẽ không cần phải lo lắng khi thiếu tiền nữa.
Vị hoàng thượng trong truyền thuyết nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có một người đàn ông nhìn như thái giám trên truyền hình đứng canh,Taehyung nhíu mày dường như cậu nhận ra được điều gì đó không đúng lắm. Ngay từ khi bị nữ quỷ dẫn cậu bước vào trong giấc mơ này, cậu đã cảm thấy lạ.
Bây giờ thông qua việc những người trong căn phòng này đều không hề nhìn thấy cậu, cậu liền biết.
Nữ quỷ bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hoàng thượng nằm trên giường bệnh, nàng ta không dám tiến lại gần hoặc đơn giản là muốn tiến cũng không tiến được.
kim Taehyung đi ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm nhìn bầu trời đầy sao, mọi chuyện tưởng chừng đều là thật nhưng thật ra đều không phải. Ngồi một lúc thật lâu, nữ quỷ cảm thấy tâm trạng tốt hơn mới đi tìm Taehyung , thấy cậu ngồi đó không nói chuyện, nàng ta cũng không lên tiếng.
Tiếng ho trong phòng vẫn chưa từng dừng lại,Taehyung thoáng nhìn nữ quỷ e dè hỏi " Tại sao cô không vào đó xem?"
" Không phải ngươi biết lí do rồi sao? Sao còn muốn hỏi ta?"
kim Taehyung chột dạ gãi mũi. Ban đầu cậu nghĩ rằng hồn phách của mình thật sự đã chạy vào lịch sử, đường đường chính chính nhìn mọi thứ mới mẻ mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy, thậm chí cậu còn tận mắt gặp được vị hoàng thượng không biết thời nhà nào, nhưng qua sự việc ngày hôm nay, cậu mới biết hóa ra mọi thứ đều là giả, tất cả những gì cậu thấy được toàn là do nữ quỷ tự mình dựng lên theo trí nhớ.
Có câu 'tức cảnh sinh tình', 'nhìn vật nhớ người'. Bởi vì tiếc nuối, vì oán hận khiến nữ quỷ không thể đầu thai, nàng một mực chờ ở trong cổ mộ hòng có thể bù đắp lại những chuyện trước kia, nhưng cuối cùng... Vị hoàng đế kia chưa kịp sủng ái nàng đã bị bệnh mà chết, đúng là tạo nghiệp.
Tuy rằng viễn cảnh này đều là do nàng tự tạo ra, nhưng đôi lúc nó cũng sẽ có giới hạn. Chẳng hạn như nàng không cách nào có thể nói chuyện được với hoàng thượng, và nàng mãi mãi cũng không đạt được mục đích mà mình muốn.
Taehyung  thở dài nhìn nữ quỷ u buồn, cậu liền lên tiếng an ủi " Đôi khi quá khứ là quá khứ, chúng ta có muốn níu kéo cũng không được. Cô đừng quá cố chấp nữa, hãy buông bỏ rồi tự mình đi đầu thai. Biết đâu kiếp sau sẽ gặp được người thật sự yêu thương cô thì sao"
Nữ quỷ nhìn Taehyung nghiêm túc như thế, không khỏi giật mình. Nàng ta cười nhẹ gật đầu nhắc lại câu nói của Taehyung" Sẽ gặp được người thật lòng yêu thương mình sao? Hy vọng như lời ngươi nói"
Cả hai nói chuyện một lúc, Taehyung liền hỏi về những chuyện liên quan đến lịch sử trước đây và biết được rất nhiều thứ. Trước khi nữ quỷ thoát ra khỏi mộng cảnh và cơ thểTaehyung , nàng nói với Taehyung một câu không đầu không đuôi.
" Ngươi cũng nên trân trọng người ở cạnh mình, đừng quá tùy hứng mà đánh mất người ấy. Chúc ngươi hạnh phúc"
Nói xong, mọi thứ đều tối đen như mực. kim Taehyung giật mình tỉnh giấc nhìn đèn bàn hẵng còn sáng, cậu thở hổn hển thấy Jungkook lúc nãy còn đang giận lại ngồi ở trên giường nắm tay mình.
" Mơ thấy ác mộng?" Giúp Taehyung lau mồ hôi trên trán, lại đưa nước qua cho cậu, Jungkook lo lắng hỏi.
Taehyung lắc đầu, nữ quỷ đi rồi, trong người cậu bây giờ đã không còn nặng trịch như trước nhưng bị nữ quỷ nhập vào làm dương khí trên người cậu đang dần hao mòn mà sinh ra mệt mỏi. Nữ quỷ nói, cậu sẽ bị ốm một trận đến sắp chết, chỉ cần uống thuốc theo những gì nàng ta nói liên tục ba ngày thì rất nhanh cậu sẽ khỏi hẳn.
" Vậy mau ngủ sớm đi" Đắp chăn cho Taehyung xong, Jungkook cũng nhướn người tắt đèn cũng tự mình nằm xuống ngủ.
Dường như cái người nói sẽ ngủ ở phòng khách không phải hắn vậy.

The only Where stories live. Discover now