27.

1 0 0
                                    

Trên đường trở về, Jungkook không biết bị gì mà lại đánh tay lại vòng theo con đường hướng đến quán bánh ngọt của Kim Taehyung .
Kim Taehyung lần lượt tiễn khách về hết mới vươn vai đấm đấm lưng đầy mệt mỏi vì làm việc suốt một ngày.
Park Jimin cởi tạp dề trên người ra, lôi kéo Lee Jaeger tạm biệt Taehyung liền hấp tấp đi ra, Lee Jaeger cũng nghệch mặt khó hiểu, hắn còn muốn tám chuyện với Là TAehyung mà!!!!
Min Yoongi sắp xếp bát đĩa đã rửa sạch đặt ngay ngắn trong tủ giúp Taehyung , mới đi ra ngoài. Nhìn thấy Taehyung đứng ở trên bậc cửa, anh hít một hơi thật sâu mới tiến đến vỗ vai cậu.
" Hai người kia biến đi đâu rồi?"
Taehyung  không biết đang suy nghĩ chuyện gì, đến khi bị người vỗ vai mới giật mình nhìn Min Yoongi cười lắc đầu " Em không biết. Chắc lại chuồn đi đâu đó dạo rồi cũng nên"
Cả hai đi được một đoạn thì Taehyung bất chợt dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Min Yoongi.
" Sao vậy? Có chuyện muốn nói với anh?" Min Yoongi cười đầy đề phòng.
Kim Taehyung hắng giọng, nhắc lại " Trước khi đến Ấn Độ, em có nói với anh..."
Quả nhiên!
Min Yoongi biết ngay là chuyện đó, y cười đầy gượng gạo ngắt lời " Giờ cũng khuya rồi. Lần sau lại nói được không?"
" Anh Yoongi! Em đã nói nếu như còn sống sót trở về, em có tình cảm với anh thì chúng ta có thể thử ...bây giờ em đã có câu trả lời rồi"
Cậu muốn thẳng thắn giải quyết cho dứt chuyện này. Cậu không muốn Min Yoongi hy vọng quá nhiều vào mình. Từ trước tới giờ, Min Yoongi, Park Jimin hay tổ chức P cậu đều xem là gia đình mình, yêu thương có nhưng không phải yêu theo kiểu chung sống với nhau cả đời. Cậu đã không còn là một đứa nhỏ nữa, cậu biết hai người mà đối phương không có tình cảm thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Tình cảm mà cứ miễn cưỡng thì cả cậu và Min Yoongi đều chẳng vui vẻ gì. Chi bằng nói rõ một lần luôn, nếu may mắn thì bọn họ có thể vẫn là anh trai em trai, còn không thì mỗi người một ngả.
Hai năm là khoảng thời gian để cậu và Min Yoongi có thể tìm hiểu nhau, nếu như cậu thích Min Yoongi thì bọn họ đã thành đôi từ sớm rồi chứ không cần phải chờ đến hiện tại, Kim Taehyung biết Min Yoongi đều hiểu, chỉ là y vẫn cố chấp với đoạn tình cảm này mà thôi.
" Bốn tháng nay em bận rộn rất nhiều chuyện từ việc chăm lo cửa hàng nhỏ đến đời sống cá nhân, em hiểu ra được một vấn đề chính là miễn cưỡng làm những điều bản thân không thích sẽ rất khó chịu. Em rời tổ chức, từ bỏ công việc trộm mộ em cảm thấy rất nhẹ nhõm, bây giờ an an ổn ổn làm một ông chủ nhỏ kinh doanh để kiếm tiền tự nuôi sống, em rất thích, cũng rất vui vẻ với điều đó. Cho nên, tình cảm cũng vậy, nếu như bắt em phải thích một người mà mình không có cảm giác, em rất không thoải mái. Anh cũng hiểu tính em mà, khô khan cứng đầu, lời nói luôn dễ gây tổn thương người khác nhưng em vẫn muốn nói."
" Em và anh không thể chung sống cả đời. Từ trước đến giờ, em vẫn luôn biết ơn anh vì đã chăm sóc em. Tình cảm đó chỉ dừng ở mức là người anh trai không hơn không kém. Thật xin lỗi vì em không thể thích anh được"
Min Yoongi lần đầu tiên cảm nhận được Kim Taehyung đã thay đổi. Trước khi đi Ấn Độ, cậu là một người lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ có thể đâm đầu vào việc đào văn vật để kiếm tiền, thậm chí là luôn ăn nói cộc lốc không thương tiếc mắng người khác, cũng không sợ người khác vì lời nói của mình mà bị tổn thương. Nhưng Jeon Jungkook bây giờ dường như trở thành một người khác vậy, cẩn trọng trong lời nói và hành động. Rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì mới có thể thay đổi nhiều đến thế?
Nói thì nói vậy, nhưng Min Yoongi vẫn không cam lòng muốn kéo lại sợi dây mỏng manh giữa họ " Chúng ta đều chưa có người yêu, em có thể nghiêm túc suy nghĩ lại, biết đâu sẽ có tình cảm với anh thì sao?"
" Là ai nói em ấy chưa có người yêu?" Jungkook xuất hiện đột ngột từ đằng sau, thật tự nhiên ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung một cách đầy thân mật.
Khi đưa thầy về nhà, Jungkook không nhịn được muốn ghé qua quán nhỏ của Kim Taehyung xem thử cậu đang làm gì, đã ngủ hay chưa...nhưng chuyện muốn xem lại không được xem, hắn thấy Taehyung đang nói chuyện cùng người đàn ông da trắng khi sáng bưng đồ uống tới bàn hắn, nhìn thấy Kim Taehyung đang nhíu mày có chút không tình nguyện. Vì thế, trong cơn giận dữ, Jungkook liền bước ra khỏi xe đến gần vừa hay nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, hắn mới có thể chen miệng vào.
Min Yoongi nhìn thanh niên mặt mày đẹp trai, cao ráo đang ôm Kim Taehyung mà cậu không đẩy ra liền nhíu mày.
" Cậu là ai?"
KJeon Jungkook nhướng mày đầy vẻ kiêu ngạo " Không phải đã trả lời rồi sao? Tôi là người yêu của em ấy. Chúng tôi quen nhau đã hơn bốn tháng"
Min Yoongi âm thầm suy tính thời gian, nếu như bốn tháng quen nhau vậy là từ lúc Kim Taehyung đi Ấn Độ bọn họ đã ở bên nhau? Khoảng thời gian đó, bọn họ còn cùng nhau đào văn vật, mở cửa hàng... Khoan! Nếu là cửa hàng chung thì sao chỉ để tên Taehyung mà không để tên chung của cả hai?
Min Yoongi nhếch miệng, may mà y không bị cậu nhóc mang nét kiêu ngạo của trẻ trâu kia lừa. Suýt chút nữa đã mắc bẫy rồi.
" Chuyện này đùa không vui đâu. Bốn tháng cậu nghĩ Taehyung sẽ dễ dàng chấp nhận thích người ngoài?"
Đây là làm bộ mình hiểu Taehyung hơn hắn sao?
" Tôi quên nói với anh, bốn tháng ở Ấn Độ, Taehyung vẫn luôn cùng nhà với tôi. Anh không tin thì có thể hỏi em ấy"
Hai người đối qua đáp lại đẩy Kim Taehyung ra ngoài, coi cậu như không khí. Đang lúc muốn vào nhà mặc kệ hai kẻ điên, cậu lại bị ánh mắt của Min Yoongi nhìn với ý muốn xác nhận chuyện Jungkook nói có phải là sự thật hay không?
" Khuya rồi. Tôi mệt mỏi muốn đi ngủ" Kim Taehyung thở dài vươn vai không đồng ý cũng không phản đối với lời của Jungkook.
Cậu làm việc cả một ngày chưa được nghỉ ngơi, bây giờ lại phải chịu cái cảnh liếc nhau như muốn đánh nhau của hai người bọn họ, khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn, không muốn quan tâm đến hai kẻ này.
Toan thấy Kim Taehyung định đi, Min Yoongi còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy Jungkook gọi tên Kim Taehyung , còn thuận thế hôn lên miệng cậu trước mặt Min Yoongi.
Min Yoongi "......"
Kim Taehyung"???"
Jeon Jungkook chắc chắn bị điên rồi.
Taehyung  đẩy hắn ra trừng mắt nói " Anh vừa mới làm gì?"
" Bảo bối! Đừng giận nữa, anh ra ngoài gặp mặt thầy giáo quên báo với em một tiếng. Đừng tức giận nữa, anh xin lỗi"
Bị điên!!!!
Đừng nói là Min Yoongi chính Kim Taehyung nhìn Jungkook diễn cũng tưởng rằng bản thân mình thật sự có giận Jungkook vì chuyện đó.
Min Yoongi từ khi Taehyung bị hôn, y đã suy sụp hoàn toàn. Kím Taehyung bị cưỡng hôn không đánh người cũng không cáu, chỉ làm mặt giận dỗi... Bọn họ thật sự như Jeon Jungkook nói...là người yêu của nhau sao??
" Anh Yoongi, cũng trễ rồi. Anh về sớm đi, chuyện hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ "
Nói xong, Kim Taehyung quay người rời đi. Jungkook cũng chạy theo sau lưng Taehyung đi cùng cậu, chỉ có Min Yoongi vẫn đứng đó theo dõi bóng lưng hai người bọn họ.
Thấy Jungkook vẫn không có dấu hiệu trở về, rốt cuộc Kim Taehyung không thể duy trì im lặng được nữa. Cậu nghiến răng nhìn Jungkook đầy phẫn nộ nói " Anh đi theo tôi làm gì? Còn không mau cút?"

The only Where stories live. Discover now