34.

1 0 0
                                    

Nghe người bên ngoài không ngừng gọi tên mình, Kim Taehyung siết chặt nắm tay vuốt mặt làm cho mình bình tĩnh lại, cậu đứng dậy vặn tay nắm cửa vang lên một tiếng 'cạch'.
Jeon Jungkook kinh ngạc một hồi nhìn người trước mặt vẫn đang mặc bộ đồ shipper màu vàng chưa thay ra, hắn không nghĩ Kim Taehyung sẽ dễ dàng mở cửa cho mình như vậy.
Taehyung vừa vặn đối diện với ánh mắt của jungkook , thấy mắt hắn đều là tia máu, râu dưới cằm cũng chưa cạo đang thi nhau mọc lún phún, cơn giận dỗi ban nãy bất chợt giảm xuống phân nửa. Cậu hắng giọng nói " Không phải anh nói muốn giải thích?"
" Có thể vào trong không?" Jungkook mạnh bạo đề nghị. Hắn sợ mình chưa nói hết câu thì Kim Taehyung đã không kiên nhẫn đóng sầm cửa lại, cho nên hắn chỉ còn cách đề nghị cho Kim Taehyung cho vào nhà trước mới giải thích.
Biết ý đồ của Jungkook , Kim Taehyung lạnh lùng buông một câu dập tắt hết hy vọng của hắn: " Không thể!"
Đứng ở bên ngoài chỉ cách nhau một sải tay nhưng Jungkook lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Taehyung đang càng ngày càng xa, không thể với tay chạm tới. Hắn siết chặt tay không đề cập đến việc vào trong nhà
Taehyung nữa.
" Hơn một tuần không liên lạc báo bình an cho em là tôi không tốt. Nhưng không phải là tôi không muốn gọi điện, mà vì bên đó sóng rất yếu, khi về tới khách sạn thì đã nửa đêm, tôi sợ em đã ngủ rồi nên không dám làm phiền" Jeon jungkook nhỏ giọng giải thích.
Kím Taehyung trừng mắt không hài lòng với câu cuối của Jungkook, cậu nhíu chặt đôi mày " Vì sao lúc mời tôi ra ngoài ăn lại không nghĩ đến việc sẽ làm phiền tôi?"
Jeon Jungkook lắc đầu cười khổ " Chuyện đó là bởi vì tôi có lý do mới có thể mời em đi ăn, còn việc nửa đêm gọi điện thoại đến thì tôi không có bất cứ lý do gì cả. Tôi sợ em nghĩ rằng chúng ta không là gì của nhau, sao nửa đêm nửa hôm còn làm phiền đến em"
"..." Kim Taehyung
" Sau đó tôi cố gắng thu xếp công việc, hoàn thành xong báo cáo thì sẽ đến tìm em. Nhưng vừa hay sinh nhật của Choi Mihye, người trong đội khảo cổ cũng muốn liên hoan một phen nên tôi nghĩ rằng đặt bánh kem sẽ được gặp em... Tôi không hề nghĩ đến việc khác ngoài mong ngóng được nhìn thấy em ngay lập tức, thấy bài em đăng lên vòng bạn bè, tôi lại càng muốn gặp em hơn"
Đảo Jeju trở về, Jeon Jungkook luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm để làm báo cáo, hai ngày nay hắn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, muốn hoàn thành sớm để có thể giành thời gian cho Kim Taehyung nhiều hơn, muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi biết được Kim Taehyung chắc cũng có chút thích mình, Jungkook càng sung sức như được tiêm máu gà làm việc chăm chỉ.
Thế nhưng tất cả những tính toán mà hắn đã an bài đều đi ngược theo ý muốn của hắn. kim Taehyung hiểu lầm, không đợi hắn giải thích đã chạy đi, Jungkook hốt hoảng hơn bao giờ hết. Nếu người mình thích không để ý đến mình nữa thì thử hỏi có ai chịu nổi đây?
Cũng may là bây giờ Kim Taehyung vẫn đứng ở đây, nghe hắn nói hết những lời chưa nói.
Tay đang cầm chốt cửa của Jungkook cuối cùng cũng thả lỏng, cậu sợ Jungkook sẽ nói rằng hắn đặt bánh sinh nhật cho Choi Mihye, hắn thích cô, muốn cậu trợ giúp một tay để làm cô bất ngờ... Hóa ra tất cả đều chỉ vì muốn nhìn thấy cậu nên bất đắc dĩ mới phải làm vậy.
Sự khó chịu trong lòng vơi đi được đôi chút, nhưng KimnTaehyung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói với Jungkook" Chúng ta là bạn, làm phiền thì đã sao? Tôi cũng không để ý.."
" Không" Jeon Jungkook nhanh miệng chặn lại, hắn lắc đầu " Tôi không coi em là bạn của mình...tôi"
Nói tới đây, Jeon Jungkook liền hoảng hốt dừng lại. Hắn suýt chút nữa đã nói ra bí mật cất giấu trong lòng cho Kim Taehyung nghe rồi. Cũng may là hắn kịp thời ngậm miệng.
Kim Taehyung bên phía đối diện cũng căng thẳng không kém, nếu như Jeon Jungkook nói ra chữ kia thì cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ đáp lại như thế nào, chính cậu còn chưa có nghĩ đến... Thế nhưng Jungkook chỉ nói được một nửa thì dừng lại, sự mâu thuẫn trong lòng Kim Taehyung liền từ từ biến mất. Cậu lừ mắt về phía Jeon Jungkook .
" Anh không xem tôi là bạn của mình?"
" Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp, tôi vẫn luôn không có ý định làm bạn với em" jeon Jungkook nói xong dừng lại một chút nhìn vẻ mặt của Kim Taehyung , muốn biết sau khi mình nói câu này xong cậu sẽ có biểu hiện gì? Hoặc là nói khi biết hắn thích mình, Taehyung sẽ phản ứng như thế nào?
Kim Taehyung vẫn đứng đó không nói gì, thấy hắn căng thẳng tim cậu cũng run run theo... Heon Jungkook sẽ nói gì?
Cảm giác được rằng Kim Taehyung sẽ không chạy mất, Jungkook hít sâu một hơi tiến thêm bước nữa, thành công nắm chặt lấy tay Kim Taehyung , hắn dùng vẻ mặt khẩn thiết, dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng gọi:
"Taehyung !...Lúc trước gặp em, tôi thừa nhận em là một tên trộm vô cùng đẳng cấp. Em không những trộm được văn vật mà còn trộm luôn cả trái tim tôi theo"
Cuối cùng cũng nói ra miệng được rồi.
Cả hai đứng đối diện nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không có người nào lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa họ.
Trái tim Jeon Jungkook hồi hộp đến nói năng cũng muốn lộn xộn, không chỉ mình hắn như vậy kim Taehyung cũng thế, mi mắt giật giật run lên, cậu không nghĩ jungkook sẽ tỏ tình theo cách khác người như thế.
Thời gian cứ trôi chậm từng giây, đang giận dỗi nhau không biết từ khi nào lại biến thành không khí ám muội giữa hai người. Kim Taehyung không nói sẽ nhận lời cũng không từ chối, cậu khắc chế giọng điệu run run của mình, chỉ nói " Bây giờ tôi không còn là tên trộm mộ nữa, làm..."
Jeon Jungkook sợ Taehyung sẽ nói thêm câu từ chối, hắn vội nhanh miệng chen vào: "Nhưng trái tim tôi đã bị em mang đi mất rồi, hàng đã nhận không cho phép trả lại"
" Anh dựa vào đâu mà cưỡng ép người như vậy?" Kim Taehyung vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Jeon Jungkook .
" Dựa vào việc tôi thích em, lý do này được không?"
Hắn muốn nắm lại tay l Taehyung nhưng đã bị cậu dễ dàng tránh đi.
Mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống thái dương, sau lưng cũng ướt đẫm một mảng lớn, jeon Jungkook dùng vẻ mặt buồn rầu nhìn người đối diện. Hắn chỉ muốn tỏ tình với Taehyung trong bầu không khí lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng tất cả đều sụp đổ sau câu nói 'cưỡng ép' của Taehyung . Là hắn không biết ăn nói, cũng không biết bản thân mình vì sao mỗi lần căng thẳng là lại lớn tiếng.
Đang tính toán lôi kéo Kim Taehyung thì cậu đã một lần nữa tức giận đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Jungkook.
Jeon jungkook đập cửa gọi lần nữa, trán hắn tựa lên ván gỗ lạnh lẽo, thở dài một tiếng " Là tôi không biết ăn nói, không phải tôi có ý định ép em"
Hắn và Kim Taehyung từ khi gặp nhau đã luôn không vừa mắt nhau, một lần gặp không đánh cũng cãi lên bờ xuống ruộng, từ cái lần phát hiện ra bản thân mình để tâm đến Taehyung nhiều hơn, Jungkook luôn lùi lại một bước nhường nhịn cậu.
Vách tường mỏng giữa hai người đã bị Jungkook chọc thủng một lỗ, đồng nghĩa với việc cả hai có hai con đường để lựa chọn. Một là tiếp nhận hắn, cả hai sẽ ở bên nhau. Hai là đến việc làm bạn cũng không thể nữa.
Jungkook đã chứng kiến cảnh kim Taehyung tự mình từ chối Min Yoongi ngày hôm đó, vẻ mặt cậu cười nhưng hắn biết Taehyung một khi quyết định thì rất tuyệt tình, chính Min Yoongi dù muốn cũng không thể đến gần cậu, cưỡng ép cậu. Hắn nói với Taehyung những câu kia là hắn dùng sai từ, không nên để Taehyung suy diễn theo hướng mà bản thân cậu không thích... Thế nhưng lời nói ra thì không thể rút lại.
Kim Taehyung không thích hắn? Taehyung thật sự không thích hắn?
Ở bên trong, Kim Taehyung tựa lưng vào cửa thở dài. Jeon Jungkook vẫn luôn làm theo ý mình như vậy, chưa để cậu kịp thích ứng đã dồn dập ép cậu vào tấm lưới đã giăng sẵn mà mình chuẩn bị từ lâu, còn cậu không biết gì hết ngây thơ mắc bẫy, như đàn chim ngu ngốc xòe cánh lao vào tấm lưới chết lúc nào không hay.
Tính cách của Taehyung một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được. Rời khỏi tổ chức P hay đối mặt với tình cảm của Min Yoongi cũng thế, trong lòng cậu chưa bao giờ do dự khi làm những điều đó...thế nhưng... Cứ phải là Jeon Jungkook luôn làm rối loạn suy nghĩ của cậu. Sự ôn nhu của hắn, sự chăm sóc và những cái ôm an tâm dỗ cậu ngủ hay sự cương quyết ép cậu phải cho mình ngủ ở nhà cậu, ép cậu bỏ thời gian ra để đi ăn cùng mình. Kim Taehyung nghĩ rằng đó đều là cưỡng ép, cho đến khi từ 'thích' đó bật thốt ra khỏi miệng người trong cuộc.
" Taehyung ... Tôi biết rằng chuyện thích em là việc của riêng mình tôi, không liên quan gì đến em cả... nhưng tôi thật sự rất quan tâm đến suy nghĩ của em về chuyện này. Tôi ích kỷ, khao khát có được tình yêu của em. Tôi không dám nghĩ đến việc em sẽ từ chối tôi, tôi rất sợ hãi"
Lúc trước, Jeon Jungkook thừa nhận rằng bản thân mình không sợ gì cả, nhưng từ khi quen Kim Taehyung , hắn lại lo được lo mất, có rất nhiều thứ làm cho hắn sợ.
Sợ Kim Taehyung từ chối tình cảm của hắn là thứ đầu tiên!
____

The only Where stories live. Discover now